Bạn trai tôi nghiện thuốc lá nhiều năm, anh không tài nào bỏ được. Chỉ còn cách giấu tôi hút trộm. Tôi đành bỏ qua, vờ như không biết anh lén lút "hôn môi" với những chiếc đầu lọc thuốc lá.
Có lúc bực quá, tôi cũng cằn nhằn.
- "Hút thuốc lá có ngon không?" Tôi nhíu mày hỏi.
- "Không ngon lành gì cả, nhưng không thể không hút."
- "Em và thuốc lá, anh chọn ai?"
- "Cả hai. Dù em có cằn nhằn anh suốt ngày thì anh cũng không thể ngừng yêu em."
Còn nhớ hồi mới quen nhau, anh hút thuốc nhiều kinh khủng. Cứ rảnh ngón tay ra là lại thấy điếu thuốc kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa. Lúc thức đêm viết báo cáo thì khỏi phải nói, hút như đang tham gia một cuộc thi hút thuốc lá nào đó. Tôi thường ngạt thở, rát họng vì khói thuốc lá của anh người yêu.
Sau khi hai đứa yêu nhau, anh mới bắt đầu hút ít đi, nhưng những lúc vui vẻ ngồi quán với bạn bè, anh thường lẻn ra ngoài châm điếu thuốc một lúc rồi vào ngay. Có lần anh vẫn bị bắt quả tang khi họ ngửi thấy trên người anh cớ mùi thuốc lá trộn với mùi nước hoa, họ khẽ nhăn mặt.
Lần ấy, tôi giận anh ghê lắm, cãi nhau to, chiến tranh lạnh suốt mấy ngày.
Có tối trời đẹp, trăng sao lấp lánh, hai người bên nhau tận hưởng những giây phút lãng mạn của tình yêu, tôi ngã vào lòng anh rồi... im bặt.
Anh cúi đầu hỏi:
- "Sau tự nhiên em lại im lặng thế?"
- "Lúc nãy anh vừa hút thuốc lá à?"
- "Anh... à, ừ..." Anh ấp úng nói.
Tôi lập tức đẩy anh ra, đứng lánh sang một bên.
- "Có một điếu thôi mà... anh không nói dối em!" Anh khổ sở cầu hoà.
- "Sao anh không thể vì em mà bỏ thuốc lá đi?" Tôi nói, giọng giận dỗi xen lẫn thất vọng.
- "Em cho anh một thời gian nữa được không?"
- "Em chỉ muốn tốt cho anh thôi, anh có biết không hả?"
Kỷ niệm hai năm bên nhau, chúng tôi hẹn nhau ra bãi biển. Trên xe ô tô, tôi bất ngờ sờ thấy một bao thuốc hút dở dưới khe ghế ngồi.
Tôi không giận, như thể đã quen với việc này, nhưng tôi giữ luôn bao thuốc lá. Anh sợ hãi nhìn người yêu mình, tôi vẫn không có ý định trả lại bao thuốc cho anh.
- "Anh hứa với em đi, hút hết ba điếu cuối cùng trong bao thuốc này, rồi đừng hút nữa nhé!"
Không nói nên lời, có điều gì đó cảm động dâng lên ăm ắp. Anh chỉ biết cười ngượng nghịu, gật đầu.
Lúc ấy, cho dù bắt anh lên rừng gươm, xuống biển lửa, anh cũng sẵn lòng.
Tôi cũng biết bỏ thuốc lá đâu phải một sớm một chiều. Chỉ có điều, thấy người yêu không quyết tâm làm việc đó, tôi liền muốn nghĩ cách giúp anh bỏ thuốc. Chỉ có điều, tôi cố làm mọi cách để anh cai thuốc mà chẳng mang lại kết quả gì.
- "Hay là em cũng học hút thuốc lá, rồi em nghiện thuốc, rồi em sẽ cai thuốc làm gương cho anh?"
- "Em điên à, có ai làm thế bao giờ!"
- "Biết đâu có tác dụng?"
- "Tại sao em lại ép mình làm điều mà chính em không muốn?"
- "Vậy làm thế nào để giúp anh cai thuốc đây?" Tôi lo lắng hỏi.
- "Anh đã cố hết sức rồi! Ngốc ạ!"
~ ~ ~ ~ ~
Giằng co nhiều năm, anh phát chán vì việc cai thuốc như một bóng ma lởn vởn bao quanh chúng tôi, làm cho chúng tôi xung đột, giằng co, coi thường nhau, trách móc nhau, cuối cùng, anh đề nghị chia tay!
Chúng tôi khóc suốt một đêm, sau khi gác máy tối hôm ấy. Anh chờ tôi cúp máy trước, rồi mới cúp máy, kết thúc một cuộc tình suốt mấy năm.
Tôi sống nhẹ nhõm, nhưng cứ cảm thấy cuộc sống đã thiếu đi thứ gì đó. Dường như anh đã tan biến trong cuộc đời tôi, những vấn đề khó khăn trong việc cai thuốc cũng biến mất. Nhưng giờ đây, mỗi khi có ai hút thuốc, ngửi thấy hơi khói ấy, tôi lại nhớ người yêu cũ da diết. Tôi nhớ mùi thuốc lá trên người anh.
Nhớ tha thiết những giây phút ngã đầu lên vai anh, vai anh có mùi khói thuốc. Nhớ những lần anh tìm trăm phương ngàn kế để xua đi mùi thuốc lá ám quanh mình.
Tôi bắt đầu điếu thuốc đầu tiên của mình như thế. Lúc ấy, nỗi nhớ anh trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Tôi bắt đầu điếu thuốc thứ hai trong căn phòng, khói mờ bao phủ, đệm, ga giường đều có mùi khói thuốc, như biến thành đám chăn gối bám khói ngày xưa của anh mà tôi từng căm ghét.
Ngửi thấy hơi thuốc phản phất đâu đây, tôi mới an tâm chìm vào giấc ngủ.
Ngày nối ngày trôi qua, tôi không thể xa điếu thuốc nữa. Là nghiện thuốc, là yêu cơn nghiện ấy, tất cả cảm xúc của tôi đều không còn rõ rệt nữa. Tôi chỉ biết mình đã nghiện.
Một năm sau, chúng tôi bất ngờ gặp nhau ở góc phố. Như những người bạn cũ đã lâu không gặp, chúng tôi ra bờ biển ngồi hàn huyên. Tôi đã gầy đi rất nhiều, anh nhìn tôi lòng đầy thương xót, có lẽ đó là lỗi lầm của anh.
Tôi châm một điếu thuốc.
- "Em hút thuốc?" Anh kinh ngạc nhìn tôi.
- "Vâng. Anh hút không?" Tôi rít một hơi thật sâu, đưa cả bao thuốc cho anh.
- "Không, anh bỏ thuốc lá rồi!"
- "Hả? Anh bỏ thuốc lá hồi nào?" Tôi kinh ngạc nhìn anh.
- "Nửa năm trước, vì một người anh yêu."
Tôi lặng đi. Điếu thuốc giữa ngón tay run rẩy. Bao nhiêu năm yêu nhau tha thiết như thế, chỉ hy vọng người yêu bỏ thuốc lá, vậy mà không bằng người yêu anh gặp sau đó nữa năm.
Tôi cảm thấy mình đã thất bại hoàn toàn, trong cuộc sống, trong tình yêu.
Và tôi im lặng, ngồi hút hết những điếu thuốc.
- "Và em, vì sao bây giờ em lại nghiện thuốc lá?"
- "Từ một năm trước. Vì một người em yêu."
- "Vậy... có phải vì em muốn giúp anh ta cai thuốc không?" Anh nghĩ đến một người nào đó đã đến thế chỗ mình trong đời cô. Một năm trước là lúc anh đòi chia tay!
Anh mở ví ra, đưa cô xem tấm ảnh nhỏ nhoi trong đó.
- "Đây là người đã giúp anh cai thuốc, vì anh muốn được quay trở lại bên người đó!"
Tôi nhìn anh, nước mắt nhòa đi, những giọt nước mắt lăn dọc theo gò má.
- "Anh đã bỏ thuốc rồi. Giờ hãy để anh giúp em bỏ thuốc, được không?"
...Hết...