Hôm nay mình đọc được câu chuyện rằng, bên cạnh núi cao luôn là một vực sâu thăm thẳm, bên cạnh những cuộc đời của các bậc vĩ nhân là những sự cô đơn toàn phần.
Nhiều người sợ cô đơn lắm, nhưng mình tin ông trời rất công bằng, cho người ta sự cô đơn nhưng lại cho ta ý chí để vượt qua hết những cô đơn ấy. Nếu sinh Beethoven, Chopin với một cuộc đời tròn trịa thì lấy đâu ra những tác phẩm nghệ thuật buồn đến não lòng lay động toàn thế giới hay nếu như Steve Jobs được sinh ra và nuôi bằng chính ba mẹ ruột thì chưa chắc ông đã đủ tham vọng để thay đổi thế giới bằng công nghệ
Cô đơn khiến chúng ta thu mình về lại với chính mình, quan sát chính mình, hiểu rõ điểm mạnh điểm yếu, cô đơn cho chúng ta nhận ra chúng ta mạnh mẽ đến nhường nào, hiểu được rằng chỉ có mỗi ta mới đưa cuộc đời ta vượt qua những khó khăn hiện tại ...
Và nhìn những gì mà các thiên tài kia đã đóng góp cho xã hội, cũng nhờ một phần họ cô đơn
Vậy nên cô đơn không đáng sợ như bạn đang nghĩ đâu ...