Hạ về, nắng đã bắt đầu len lỏi qua từng mái nhà nơi đô thành tấp nập, nóng đếm đờ người. Cái My-một con nhỏ bình thường nghịch ngợm, thành tích học tập thì tệ hại, lại xấc xược, nói chung chẳng có ưu điểm gì nổi bật. Nhưng được cái nó là con út trong nhà nên vòi gì mà chả được. Nhà nó khá giả, lại ở giữa trung tâm thành phố, nhưng có vẻ nó đã chán ngấy chốn thị thành xa hoa. Năm nay, My lần đầu được học sinh tiên tiến, bố mẹ nó vui mừng hết lớn, hỏi nhỏ muốn đi đâu không, nhân dịp trọng đại ngàn năm có một cả nhà nó sẽ đi du lịch xem như phần thưởng cho sự tiến bộ. Nó đắn đo mãi, quyết định cuối cùng là Long An-một tỉnh thành cách nơi nó ở chỉ một tiếng đi xe. Bố mẹ My hơi bất ngờ, hỏi tại sao, nó chỉ cười trừ
" Con muốn đi nhà Gỗ "
Té ra nó thích khu vui chơi đó, có hồ bơi rồng. Mà cũng đúng thôi, hè mà, thời tiết nóng bức như này được ngâm mình trong làn nước mát thì còn gì bằng. Cả nhà đều tán thành ý kiến của nó
[...]
Do khởi hành muộn nên khi xe riêng nhà My dừng chân ở khách sạn thì trời cũng đã chạng vạng tối. Long An khi ấy là một tỉnh thành sầm uất nhộn nhịp, nhưng chẳng hiểu cơ duyên gì nhà họ lại chọn nơi khách sạn tại một bãi đất trống hoang vu, xung quang bao trùm bởi cỏ dại. Nói lời cảm ơn với bác tài, cả nhà loay hoay ai cầm hành lí người nấy, đi thẳng đến khách sạn mà cả nhà đã đặt trước. Lễ tân nhìn thấy họ, nở nụ cười rạng rỡ chào mừng, tiếp đón nhà My một cách nồng nhiệt. Nhà giàu có khác, họ đã đặt hẳn 2 phòng sang trọng nhất khách sạn. Thật ra lúc đầu là đặt phòng vip 4 người, nhưng do sơ suất của lễ tân nên rốt cuộc lại bị chia hai, một phòng sẽ có hai chiếc giường với tấm trải màu đỏ. Cái My trông có vẻ ưng ý lắm, nó thích chiếc giường đôi mềm mại trong phòng mình. Trẻ con mà, nghịch ngợm khám phá hết nhà vệ sinh đến tủ quần áo, cuối cùng là phòng bố mẹ nó. Nó ngó đôi mắt qua cách cửa, mẹ đang lúi húi bên tủ xếp quần áo, còn bố nó đang đứng gần chỗ bức tranh treo tường, ngắm nghía một lúc, ông nhẹ gỡ xuống xem. Nó tò mò tiến lại, giật giật vạt áo người đàn ông trung niên, tỏ ý hỏi. Bố nó lật mặt sau khung tranh, chẳng có gì. Ông thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang xoa đầu đứa con gái nhỏ, cất giọng ồm ồm giải thích:
" Ông bà xưa thường kể lại, khi đến khách sạn hay chỗ xa lạ nào đó ngủ thì hãy kiểm tra mặt sau của bức tranh treo tường. Vì chỉ khi có gì đó kì lạ thì người ta mới dán những lá bùa lên đó."
" Thật may...là không thấy dán."
Cái My hơi run sợ trước những gì bố vừa nói. Chị hai không biết xuất hiện bên cạch từ khi nào, lên tiếng chọc ghẹo:
" Như là tai nan, tự sát, giết người...các thứ "
Nó tái xanh mặt mày sau câu trêu đùa của chị, nhưng trẻ con mà, mau quên lắm. Sau bữa tối ngon lành, nó quên sạch những gì mình vừa được nghe. Thả mình trên chiếc giường đôi xinh xắn, nó thích thú nằm lăn qua lăn lại, đến mức chị hai phải mắng một trận. Cái My bĩu môi hờn dỗi, nó quay mặt vào góc rồi vài phút sau đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm.
Róc rách.
Nó chợt giật mình vì tiếng gì đó nghe như nước chảy, nhưng nó nhớ lại, sau khi đánh răng xong đã khóa vòi kĩ rồi mà.
" Đẹp quá "
Có giọng nói ai đó thì thào dưới chân nó. Cái My mở to mắt, cố gắng nhìn xem là ai. Đã khuya rồi, căn phòng có hơi lạnh phát ra từ chiếc điều hòa giờ lại càng lạnh lẽo hơn, xung quanh bao trùm bởi bóng tối u uất, ánh sáng duy nhất là sắc vàng mờ mờ phát ra từ chiếc đèn ngủ, nhưng đủ để nhìn thấy người đó. Nó ngồi thẳng dậy, ngỡ ngàng nhìn về hướng giọng nói, là một người phụ nữ. Tóc của ả ta đen, dài mượt mà, trên người mặc một bộ đầm trắng, điều quan trọng ở đây rằng ả không có chân. Cái My sợ hãi, nhưng chưa kịp để nó hoàn hồn, ả ta đang đứng tư thế quay lưng lại nhanh như sóc quay thẳng người đối diện với nó. Tay ả cầm con dao Thái sắc nhọn chẳng biết từ đâu mà có, cắt mạnh vào cổ tay phải bên kia, ánh mắt điên loạn trông về nơi tĩnh mạch vừa bị đứt lìa, máu đỏ tuôn trào chảy róc rách xuống sàn nhà trơn trượt. Rồi ả điên đó khẽ đưa phần cổ tay đang rỉ máu ròng ròng lên khóe môi đỏ thắm, dùng lưỡi liếm láp chất lỏng màu đỏ tanh tưởi kia. Máu tràn khắp khuôn miệng ả, chảy xuống cằm rồi tới cổ, trông ả như một kẻ sát nhân, nhưng không may, người ả giết lại chính là bản thân mình. Ả ta luôn mồm " đẹp quá, một màu đỏ thắm". Sau đấy ngước đôi mắt điên dại trân trối nhìn nó. Nó sợ đến phát khóc, quay sang bên chị hai cắn một phát đau điếng. Chị vẫn như thường lệ, quát nó vì nghĩ nó lại bày trò nhưng lần này thì không. Cái My rưng rưng nước mắt, nó hoảng đến độ ôm chặt chân chị hai. Nó vừa chứng kiến một vụ tự sát, một vụ tự sát thật sự. Chị hai bật đèn, dỗ mãi, rốt cuộc nó cũng chịu ngủ.
Sáng...
Nó vừa dậy đã kể hết mọi thứ cho chị. Chị nhìn nó, chợt nhớ ra một điều.
" Hay là mình kiểm tra thử mặt sau khung tranh đi"
Chị gỡ bức tranh xuống, khẽ lật mặt sau khung tranh lên và bàng hoàng nhìn nó. Ngay bây giờ thật sự hai đứa muốn ôm nhau mà khóc nấc lên.
Đằng sau khung tranh là ba lá bùa trừ tà, phía dưới còn có ba bức hình chụp lại vụ án ba nạn nhân trong một vụ thảm sát cách đây 10 năm: một hình là ả đàn bà cầm dao cắt cổ tay tự sát, hai là người đàn ông uống hai mươi viên thuốc ngủ đến sùi bọt mép mà chết do áp lực cuộc sống, ba là một đứa trẻ gương mặt đầy máu me thò ra từ nhà vệ sinh. Đứa trẻ ấy, bị đánh đập rồi bị dìm đầu xuống nước đến chết, chính tại khách sạn này, căn phòng này, dưới chân hai chị em đã có ba sinh mạng ra đi.
Có lẽ đây là một mùa hè đáng nhớ đối với Cái My và có lẽ, chuyến đi này sẽ ám ảnh con bé suốt cuộc đời.