Anh có yêu em không?
Đây là câu hỏi mà lúc nào tôi cũng muốn hỏi nhưng chưa một lần thốt nên lời .
Tôi và anh yêu nhau được một năm lẽ một tháng thì đi đến hôn nhân . Cứ tưởng sẽ có một hôn lễ hạnh phúc vui vẻ , nhưng thất vọng rồi . Trong mùa covid thì không thể tổ chức một lễ cưới đông đủ họ hàng bà con lối xóm được , không sao cả tôi nghĩ chỉ cần hai bên gia đình những người mà tôi yêu quý chúc phúc cho vợ chồng tôi là tôi đủ để cảm thấy hạnh phúc rồi . Chồng tôi hơn tôi 6 tuổi là một người đàn ông chững chạc ích nhất là trong mắt tôi .Anh làm cơ khí công việc cũng khá ổn định chỉ là không có dư , được cái là anh có nhà tuy không giàu có nhưng cuộc sống trôi qua khá là bình thường . Tánh tình anh rất cộc nhưng lại là người chu đáo . Ở bên anh tôi có cảm giác mình được bảo bọc được chăm sóc tôi cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc vì tôi có được những gì mà mình muốn .
Hôn lễ được xác định vào ngày 24/11/2021 . Tôi vui vẻ chuẩn bị mọi thứ cùng anh . Gia đình của anh ở ngoài Bắc anh sống trong nam có nhà có vườn sống một mình . Lễ cưới của chúng tôi do chúng tôi lo mọi thứ tuy đơn giản nhưng lại đủ hãnh diện . Hôm nay là ngày 20/11 chúng tôi vừa chụp xong hình cưới lại phải đi mời thiệp cưới trời mưa lớn nhưng không sao vì còn rất nhiều người chúng tôi chưa mời . Tối về tới và banh ôm nhau ngủ rất ngon vì cả ngày mệt mỏi . Sáng hôm nay là ngày 21/11 trong lúc chúng tôi đang đi mời thiệp cưới thì mẹ anh gọi điện thông báo một tin tức khiến tôi rất sốc :"Con ơi cái mễ chết rồi ". Tôi phải làm sao đây cái mễ là cháu ngoại kêu chồng tôi là bác ruột tôi nghe tin mà cảm thấy như một trò đùa nhưng khi anh chở tôi về nhà anh lại quay lưng mà đi lúc này mọi cảm xúc của tôi như vỡ òa . Tôi khóc , khóc rất nhiều nhưng đây chỉ là mới bắt đầu thôi . Tôi từ vui vẻ hạnh phúc lại rơi vào nổi đau cùng cực . Đau vì mất cháu là một nhưng thái độ của anh lại là mười . Thật sự đau lắm , anh không nghĩ tới cảm xúc của tôi nói ra những lời nói khiến tôi đau lòng : " còn tang không còn thì không cưới hỏi gì hết " . " Không mặc áo cưới gì hết . Không bày hình cưới gì hết ". Người đã mời hết rồi bây giờ anh lại nói là không áo cưới không hình cưới không dựng cổng hoa . Haha thật là buồn cười vậy tôi là gì . Cuối cùng tôi cũng chấp nhận nhượng bộ vì tôi yêu anh và tôi nghĩ anh cũng yêu tôi . Từ lúc đó cho đến ngày cưới ngày nào anh cũng làm tôi khóc rất nhiều tôi lại chấp nhận thông cảm cho anh . Ngày mai là ngày cưới rồi anh lại làm tôi khóc vì sao anh lại làm tôi khóc mà không phải cho tôi một lời an ủi hay động viên .
Hôm nay là ngày cưới của tôi trên người tôi mặc một chiếc váy màu trắng trang điểm nhẹ nhàng nhìn vào chỉ thấy như một buổi tiệc sinh nhật không hơn không kém . Miệng tôi cười rất tươi nhưng lại nuốt lệ vào lòng. Chồng à anh nợ tôi ,anh phải dùng cả cuộc đời của anh để trả cho tôi nha.Hôm đó tôi chính thức về nhà chồng chính thức làm vợ người ta .
Anh có yêu em không ? . Tôi chỉ nghĩ trong lòng nhưng không hề nói ra. Từ khi về một nhà anh đối sử với tôi rất tốt mọi thứ đều chu đáo nhưng về phương diện tình dục thì tôi lại có cảm giác là anh chỉ muốn giải quyết vấn đề sinh lý mà thôi không hề cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc trong phương diện này . Đỉnh điểm của sự hờ hợt đó là anh không hề hôn tôi anh né tránh khi tôi chủ động hôn anh . Tâm đau quá , " anh có yêu em không ?" .
Tại sao tôi vẫn còn u mê vẫn không chịu chấp nhận sự thật . Anh vẫn chăm sóc tôi vẫn cho tôi cảm giác được yêu thương được quan tâm như lúc mới yêu . Anh thật ích kỷ trong lòng anh suy nghĩ cái gì anh có thể nói ra được không ? , chỉ là câu hỏi này không bao giờ anh nghe thấy được . Tôi cảm thấy mình đang đi trên một tảng băng mỗi bước đi phải thật cẩn thận vì đi sai một bước tôi sẽ rơi xuống vực sâu không thấy đáy.
Cưới nhau được một tháng anh đưa tôi về ra mắt bố mẹ dòng họ của anh . Mỗi lần có người hỏi : " Hai vợ chồng có định tổ chức lại lễ cưới để ra mắt bà con dòng họ bên nhà trai không ?". Câu trả lời của anh lại khiến tim tôi nhối đau :" không có các bác ạ vì cháu mới mất nên không thể làm tiệc cưới vợ " . "Tại sao anh lại có thể nói như vậy tại sao anh lại lôi cháu ra để nói như vậy tôi là gì của anh . Anh có thể nói là dù làm lớn hay nhỏ thì chỉ một lần là đủ rồi sẽ không làm đám cưới thêm một lần nào nữa , chỉ cần hạnh phúc là được rồi ". Chỉ đơn giản vậy đó anh làm đc không . Về quê anh nơi xứ lạ quê người tôi cảm thấy cô đơn lắm tôi cảm thấy lạc lõng nhưng anh nào có biết .
Anh từng nói với tôi rằng anh yêu một người nhưng lại lấy một người . Anh cũng thừa nhận với tôi là tình cảm anh dành cho tôi vẫn chưa xâu đậm để mà đi đến hôn nhân cưới tôi là do bố mẹ thúc đẩy ép cưới . Tôi thấy tôi thật ngu mà tại sao lại vì một người đàn ông mà có thể hy sinh nhiều như vậy . Lúc này tôi chỉ muốn biết rằng :"Anh có yêu tôi không ? ".
Tình yêu của anh tôi đã không hy vọng vậy cũng chẳng có tương lai , điều hiện tại tôi có thể làm là xem ảnh như một người bạn mà đối đãi . Bỏ hết cái tình cảm mà tôi tự cho là yêu .Tình yêu của tôi sẽ cho đi nếu anh xứng đáng nhận nó , nhưng anh vẫn nợ tôi một câu trả lời :" Anh có từng yêu em không ?".