Tôi ngồi vào góc xó nhìn ra khung cửa sổ, sao ánh trăng máu hôm nay lại đẹp đến rợn người vậy! Có tiếng bước chân tới, tôi cứ nghĩ đó là tên cai vẫn mang cơm hàng ngày nên ăn nói đùa giỡn:
- Sao hôm nay ông anh đến sớm thế!
Không có tiếng trả lời, tôi nhăn mặt quay người lại mà bàng hoàng. Một cô gái bạch tạng mặc bộ đồ màu đen nổi trội trong cả ngục tù nhìn tôi với ánh mắt thân thiện. Tôi nắm tay Roley kéo lại phía sau để phòng hờ. Vì tôi đã thấy cô ta có đeo huân chương hạng nhất và thẻ cảnh sát. Michael, người cảnh sát 27 tuổi ấy tên là Michael Miz.
- Đừng sợ, tôi chỉ muốn giúp hai người thôi! Nhưng chúng ta phải hành động nhanh, được chứ?
Cô ta đưa bàn tay về phía chúng tôi, rút chùm chìa khóa trong áo ra mở cái còng số tám đáng ghét. Rồi nhét vào tay tôi một mảnh giấy, nháy mắt với họ rồi lặng lẽ rời khỏi khi chuông vào giờ vang lên. Tôi mở ra xem, hóa ra là bản đổ mật thất. Theo như chỉ dẫn, tôi và Roley trèo vào mật thất bằng ống thông gió. Trong đây ẩm ướt mà tối tăm lặng lẽo, có khi còn có chuột nữa cơ. Nhưng tôi không quan tâm, chúng tôi cần đi khỏi đây và sống sót. Bọn tôi đến đúng cái ống thông thứ năm, tôi buộc sợi dây thừng vào bụng, Roley giữ chặt đầu còn lại. Tôi hạ người sát xuống túm lấy thẻ máy bay thì chuông báo động reo lên. Roley kéo tôi lên rồi hai đứa bò lanh lẹ ra khỏi đó. Nhưng mọi việc vượt ngục đâu dễ dàng như trở bàn tay vậy! Đến một quãng an toan nhưng chật hẹp, tôi nhường cho Roley còn mình thì chạy xuống cổng phụ. Đám cảnh sát mới vào nghề còn non choẹt thấy tôi liền đuổi theo như rùa theo thỏ. Tôi kiễng chân lấy đà nhảy phắt qua mấy cái hàng rào sắt thì Roley cũng vừa ra. Hai đứa bị bao vây bởi một tốp lính chục người. Đúng thời khắc ấy thì một loạt phát súng làm 3 người nổ tung đầu. Tên trưởng sự nạp đạn mà răn đe dọa nạt, nhưng sau đó 7 người còn lại cũng theo Phật Tổ Như Lai mà đi. Từ một cái xe ô tô màu đen, Viên Phấn - Michael chạy nhanh ra đưa chúng tôi khỏi nơi rối ren đó. Cậu ấy đỡ tụi tôi lên một chiếc B52 cỡ nhỡ, khi đang định đặt chân lên thì một phát súng xuyên qua chân phải của Michael. Roley kéo cậu ấy lên rồi băng bó chặt lại vết thương. Tôi quẹt tấm thẻ vào cái chỗ lõm xuống, bỗng đột nhiên... tấm thẻ gãy đôi ra, may mà máy vẫn nổ. Chúng tôi cứ lái nói đi mãi và hạ cánh xuống một sân bay ở Canada. Từ đó, Roley và tôi cũng coi Michael là bạn thân. Cả ba đứa mua một căn dinh thự 1 tỷ USD và sống cùng nhau qua tháng ngày...