Trong giờ học , trong khi lớp đang say sưa nghe cô giáo giảng bài thì cô bạn Phương Linh đang ngồi cuối bàn ăn ngấu nghiến đống đồ ăn vặt ...
Cậu bạn cùng bàn thấy vậy liền huých tay vào eo cô khó chịu nhỏ tiếng nói :
-" Ê mày đừng ăn nữa coi , tao nghe cô giảng không vào "
Linh khẽ ngẩng đầu lên nhìn cậu ta , nói :
-" Biết rồi , biết rồi.. không ăn nữa.. "
Cô do dự rồi với vẻ mặt buồn thiu liền cất gói bim bim đang ăn dở vào trong ngăn bàn..
Chợt một giọng nói từ bàn dưới lên tiếng :
-" Nếu thấy phiền thì cậu cút ra cho khác để tôi ngồi với cậu ấy nhá"
Một thanh niên điển trai ngồi bàn dưới nói , ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét nhìn cậu kia.
-" Ý cậu là sao ? Bộ tôi nói sai hả? Bênh gì giữ vậy trời ? "
Cậu bàn kia cũng không chịu liền đáp trả lại
-" Đúng rồi đấy . Mày làm như mày chưa ăn vụng trong lớp ấy nhỉ?"
Nói rồi cậu đứng dậy chỉ vào bàn cậu ta ý muốn ngồi đó..
Cậu bạn kia sững sờ khó hiểu.. Cả lớp đang im lặng bỗng chỗng bị Dương phá hủy bầu không khí..
Cô Yên đang giảng nhăn mặt nhìn xuống cuối lớp lớn tiếng quát :
-" Cãi nhau cái gì ? Biết là đang trong giờ học không?
Hai anh mau ra ngoài kia mà đứng tự kiểm điểm bản thân đi . Lớn rồi mà chẳng có chút ý thức nào cả. "
Hai người kia chán ghét nhìn nhau phụng phịu bước ra ngoài lớp đứng .
Linh không hiểu chuyện gì từ nãy đến giờ đang diễn ra cũng ngớ người ra lúc nào rồi tập trung vào tiết học .
Bên ngoài , cậu kia lên tiếng :
-" Tại mày cả đấy . Đang yên đang lành tự nhiên ra đứng đây . "
-" Ai mượn mày trêu Linh "
-" Mày sao bênh nhỏ đó dữ vậy? Thích nó à? "
Dương ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác nói :
-" Không liên quan đến mày "
Cậu bạn kia hiểu ý liền "được nước lấn tới " :
-" Chậc chậc.. thích nhỏ đó sao không bảo sớm tao đổi chỗ cho mày . Ngồi trong lớp ngoại trừ ăn vặt không làm được gì lên hồn "
-" Mày dám nói Linh thế à ? Thích bố đấm mày nhừ xương không? "
- Aa... thôi thôi ... biết rồi biết rồi "
-" Mai tao xin cô đổi chỗ , liệu mà biết ý nói ngọt thêm đôi câu vào , biết chưa "
-" Rồi rồi .."
Hôm sau đúng như kế hoạch, Dương đã được ngồi cạnh Linh.
Trong giờ học , cô không dám bắt chuyện cũng chẳng dám ăn vặt.. sợ sẽ bị mọi người than cô phiền..
Thấy thế , Dương ngoảnh qua hỏi :
-" Hôm nay cậu không ăn vặt à? "
-"ừmm.. tớ sợ ảnh hưởng đến mọi người ý"
Cô e dè đáp .
Cậu mang trong cặp , đổ đống đồ ăn vặt lên bàn.. mỉm cười dịu dàng với cô nói :
-" Cứ ăn đi có đại ca đây bảo kê rồi. Cứ tự nhiên! "
Cô cười phì nói nhỏ :
-" Cảm ơn nhaa"
Cô vui vẻ nhận lấy bóc ra ăn ngon lành.
Dương nhìn cô cười nói :
-" Cậu ăn xong phải làm bạn gái tôi đấy"
Phương Linh suýt sặc , cô nhìn cậu , mặt hơi đỏ :
-" Tại sao chứ? Nếu vậy tôi giả nè không ăn nữa "
Cô đẩy đống đồ ăn trên bàn qua cho Dương khép nép nói
-" Giờ không kịp rồi . Cậu thử nghĩ xem có chàng trai nào tự nhiên dâng đống đồ ăn và nhìn người con gái đó bằng ánh mắt như tớ không? "