Kẻ thứ 3, thừa thãi, vô dụng,.........
Tuy những từ ngữ đó không ai nói ra nhưng hành động của họ (bạn thân) khiến tôi cảm thấy mình bị những từ ngữ đó gắn lên vậy.
Giả tạo, bị thương, oán hận,..........
Có vẻ là cậu ấy ( bạn trí cốt ) cũng nghĩ tôi như vậy.Nhưng tôi lại chưa quen với điều này và mong cậu ấy sẽ bỏ qua cho tôi..........
Tức giận, nóng nảy, gạt bỏ hết mọi ký ức đẹp,........
Lần này thì cậu ấy ( người khiến tôi như vậy ) cũng vậy, cũng nghĩ tôi như thế.Trên thế giới này chỉ vậy thôi. Có 2 loại người là tốt và xấu. Đúng thì sẽ được giúp đỡ và sẽ không đau khổ. Sai thì ngược lại. Và chắc các bạn biết tôi gặp trường hợp nào rồi nhỉ (đúng không).
Chúng ta hãy cùng vào chuyện nhé.Câu chuyện bắt đầu từ.......
xxx: Tớ chơi với.
Bạn thân: Được không? (ý hỏi tôi)
Tôi: Tớ thế nào cũng được.
Bạn thân: Vậy cậu vào nhóm đi.
xxx: Cảm ơn.À..... Tớ có 1 người bạn.Cậu có thể cho cậu ấy vào nhóm nữa được không.
Bạn thân://liếc tôi//
Tôi://gật đầu//
Nhưng đó là quyết định sai lầm của tôi.Và câu chuyện của tôi cũng bắt đầu từ đó......
Cậu ấy luôn bơ tôi và luôn từ chối các yêu cầu và đề nghị của tôi mặc dù cậu ấy có thể làm những thứ đó.Đầu tiên, tôi chỉ tưởng mình quá tập chung vào việc khác mà không chơi với cậu ấy nên bị giận.Tôi Cũng đã làm mọi cách cho cậu ấy vui, nhưng tôi dần nhận ra....Cậu ấy không cần tôi nữa, cậu ấy còn không xem sự hiện diện của tôi có hay không nữa kìa.Đôi lúc, tôi tự hỏi: Là tôi sai hay cậu ấy sai ? (theo các bạn thì ai sai)
Dần dần, tôi mất niềm tin vào cậu ấy.Người mà tôi gọi 2 tiếng BẠN THÂN. Giờ đây không cần tôi nữa. Tôi cảm thấy mình quá ngu ngốc khi cái gì cũng hết lòng tin tưởng nhau.Nhưng tôi dường như nhận ra.Khi bên cạnh họ.......cảm xúc của tôi như biến mất. Không cảm xúc, không cười,không khóc........Tôi thấy rằng: Mình mất hết rồi, cũng chẳng còn gì nên không cần cảm xúc.
Cũng chính vì suy nghĩ đó mà tôi đã học được cách Giả Tạo Cảm Xúc. Khi ở bên họ (nhóm bạn) tôi chỉ có cười và cười.Tôi không có gì ngoài nó.Mặc dù là giả nhưng nó giúp tôi có thể thể hiện các cảm xúc khác nhau với những người khác nhau thay vì đứng yên 1 chỗ với 1 khuôn mặt vô cảm.
~End~