" Cứu tôi với! Có ai không!"
"Khục!"
" Á!"
" Cậu chủ tha mạng!"
Những người hầu ban nãy còn đi đứng bình thường và ... người cha chết trong bộ dạng khó coi nằm dọc trên hành lang rộng lớn.
Tôi nghe thấy rõ tiếng tim đập của mình, mỗi lúc một to, một nhanh mặc cho tiếng la thét thất thanh của cả tá người đang chạy trốn.
Trên đôi chân trần, tôi dẫm vào những vũng máu để mà đi đến sảnh của tòa dinh thự rộng lớn này.
Chưa bao giờ tôi mặc một chiếc váy ngủ ra khỏi phòng ngủ của mình. Nhưng hôm nay, trong thời khắc sắp chết này, tôi sẽ phá lệ một lần.
Tôi đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết này bao lâu rồi tôi cũng chẳng nhớ rõ. Ở cái thế giới ban đầu kia, cuộc sống của tôi chẳng khác nào địa ngục. Tôi bị bắt cóc, trở thành vật phẩm đấu giá cho mấy lão già béo ụ nói thứ ngôn ngữ mà tôi chẳng hiểu. Tôi được mua về, bị hành hạ và hãm hiếp. Hắn ta đọc sách cho tôi nghe, chính là cuốn sách có nội dung máu me mà tôi xuyên vào này.
Nhân vật phản diện Zeref trong câu chuyện thật giống với tôi. Dù cho anh ta giết bao nhiêu mạng người, tôi cũng cảm thông vì sở dĩ cái cốt truyện bạc bẽo này đã đối xử với anh ta quá tệ. Tôi có nên học theo anh ta không nhỉ?
Câu hỏi đó xuất hiện trong đầu tôi sau khi tôi đã giết tất cả người của tên khốn mua tôi và gieo mình tự sát trong biệt thự của hắn.
Hay thật đấy, tôi còn không ngờ mình cao siêu đến vậy. Có lẽ, nếu được giáo dục tốt hơn, tôi đã có thể trở thành một nhân tài rồi nhỉ?
Lần đầu tiên đến đây, tôi đã cố gắng chết nhưng không thể. Trong thân phận một đứa con gái câm bị người người kỳ thị, cuộc sống của tôi cũng chẳng sung túc hơn bao nhiêu.
Nhưng cố gắng chết đi bao nhiêu, tôi lại sống lại ngần đó, trong cái cốt truyện nhạt nhẽo và thảm hại này. Tôi tuyệt vọng, bây giờ đến cả cái chết tôi cũng không quyết định được nữa.
Tôi sống theo cách mà cái xã hội này đưa đẩy. Tôi ngồi im sống đến năm 24 tuổi thì bị Zeref giết chết. Nhưng tôi lại hồi sinh. Tôi chạy trốn hưởng thọ 64 tuổi, tôi lại hồi sinh. Dù làm theo những gì cái nhân vật này làm hay không, tôi vẫn hồi sinh. Nó chính là một vòng lặp nhốt tôi lại trong cái cuộc sống bề bộn này. Phải làm sao, tôi mới được chết yên nghỉ như những cái xác đang ngổn ngang dưới chân mình này.
Ở cái thế giới này, tôi chính là một Siren. Chỉ cần cất lên giọng nói của mình, tôi có khiến cả vạn người quỳ dưới gối. Tuy nhiên, quyền lực cao đi với rủi ro cao nên từ khi sinh ra, tôi đã chẳng nói câu nào. Dần trở thành con câm trong mắt bàn dân thiên hạ.
Tôi bước đến sảnh, tay bám lấy vịn cầu thang mà đi xuống. Zeref, mái tóc bạc trắng của anh lúc nào cũng khiến tôi ấn tượng. Nhưng hôm nay chắc ấn tượng hơn cả, chính là những vết máu trên mái tóc đó.
Anh ta ngước mắt lên, nhìn thấy tôi, nở một nụ cười ma mị khiến người khác phải rùng mình. Còn tôi, mặt tỉnh bơ vì đâu có chuyện gì là tôi chưa từng trải qua, đến chết tôi còn chết rồi cơ mà.
" Ôi chị gái của em! Chị đến để nhận lấy cái chết sao?"
" ... " Tôi không nói gì mà bước lại gần anh ta.
Zeref, người ở khu nô lệ mà bố của thân xác này mua để thể hiện với xã hội cái lòng nhân từ mục rữa của ông. Anh đã phải hứng chịu sự căm ghét từ cha, sỉ nhục từ người hầu và sống trong ngục tối mấy năm trời.
Em thật giống chị, em trai!
Tôi đã từng giết chết đám người này để đổi lại cho em những niềm vui vì tôi biết em khao khát sự yêu thương thế nào, như tôi hồi đó. Nhưng rồi tôi lại hồi sinh, như bao lần.
Tôi không có can đảm để tiếp tục bảo vệ em, em à! Hồi đó, tôi còn chỉ dám đâm con dao vào bụng hắn rồi gieo mình xuống thảm cỏ. Không biết, hắn đã chết chưa nhỉ? Hay đang nghiến răng căm phẫn vì không trừng phạt được đứa như tôi. Dù có thế nào đi nữa, thì tôi vẫn sợ cái cảm giác phải kết liễu một mạng người.
Khi mặt đối mặt với Zeref, người người từ đâu ra đã đứng chặn khắp các cửa để ngăn chặn đường trốn của tôi. Căn dinh thự rộng lớn dường như chỉ mình tôi còn sót lại.
" Gì mà cậu chủ, trong suốt quãng thời gian ở đây ta chưa từng được gọi như vậy."
Zeref gãi vào làn da mịn màng của nó, vừa cười vừa kể. Anh ta ngâm nga câu hát rồi giết người như thể đang dạo chơi.
" Vì dinh thự cần có quá nhiều người cần xử lý nên giờ em mới gặp được chị ! "
Lời thoại y hệt như ở những kiếp trước tôi được nghe.
Anh ta điên thật rồi, đó là suy nghĩ lướt qua trong đầu tôi lúc này.
" Chị có thấy chán không? Cố chịu thêm chút nữa nhé, dao của em cùn rồi."
Anh ta đưa bàn tay đeo chiếc găng màu đen đầy máu lên má phải của tôi. Tôi có thể cảm nhận được gương mặt mình đang ướt át bởi những thứ tanh tưởi này.
" Rợn cả người." Tôi suy nghĩ rồi đưa tay của mình chạm vào tay của anh. Ánh mắt khẽ trĩu xuống, tôi nghiêng mặt về bên phải như thể đang truyền hơi ấm của mình cho bàn tay đáng thương này.
Zeref khẽ nhíu mày, chắc anh đang khó hiểu lắm nhỉ. Tôi chưa từng làm thế này, trong vô vàn cuộc sống qua.
" Zeref em của chị...!" Lần đầu trong những năm tháng ở thân xác này, tôi cất lên tiếng nói.
Zeref nhìn tôi trợn cả hai mắt lên:
" S-sao chị ..."
Có lẽ thằng bé cũng không ngờ tôi nói được.
" Cẩn thận!" Một tên cận thần hét lên, có lẽ anh ta cũng nhận ra tôi chính là Siren.
Tôi vẫn nhẹ nhàng, giọng nói vang lên uyển chuyển giữa không trung.
" Anmious."
Ngay lập tức, tất cả người của anh đều bị ghì chặt lên tường, vùng vẫy nhưng không thể thoát ra.
Tôi cảm nhận được chân anh đang dè chừng tôi nhưng không hề trốn chạy, ở vài giây phút cuối cuộc đời, tôi ôm lấy người em trai trên danh nghĩa này.
Anh ta sững người.
" Chị xin lỗi vì đã không thể bảo vệ em, Zeref. Thế giới này chắc hẳn đáng sợ với em lắm nhỉ?"
Tôi buông anh ta ra, ngước mặt lên nhìn anh. Tôi vuốt tóc anh qua tai, dùng tay lau đi vết máu vương trên gương mặt.
" Em vẫn là con trai trên danh nghĩa của nhà Enberg. Nên sau khi chị chết đi, hãy giải quyết suôn sẻ mọi chuyện và thừa kế tải sản em nhé."
"..."
Anh ta nhìn vào tôi, có lẽ chết cũng không ngờ tôi sẽ nói vậy.
" Hãy tìm một người yêu thương em, và sống thật hạnh phúc."
Tôi không biết tại sao nhưng đột nhiên hai mày của Zeref nhíu lại, ánh mắt thương xót nhìn về phía tôi. Anh cúi đầu trên vai tôi, giọng nói đột nhiên có chút nghẹn:
" Tại sao cứ chỉ có chị là luôn trải qua sự bi ai đó?"
Anh cứ mấp máy khóe miệng như đang cố gắng hết sức tìm cho đúng từ ngữ để diễn tả câu hỏi của mình.
Bầu không khí chợt căng lên như dây đàn, dù sao nó cũng đâu có lỏng kể từ khi bắt đầu.
Một nụ cười thoáng qua trên gương mặt tôi, cho dù vẫn là chất giọng lạnh băng và tàn khốc đó.
" Em biết rồi sao?"
Phải, ký ức ở tất cả các kiếp của tôi trong phút mốt đã truyền đến Zeref, như cái cách nó đã từng.
Đã từng, có một lần, tất cả ký ức của tôi truyền sang một cô hầu gái. Cô ta gọi tôi là quái vật, là man rợ để rồi chạy trốn vì biết trước kết cục sẽ chết trong tay Zeref.
Nhưng tôi và cô đều bị số phận an bài. Kết quả, người hầu gái đó bị một chiếc xe ngựa đâm để rồi tử vong trên cây cầu ở đại lộ Idres.
" Tại sao? Chúng cứ ùa về như kiểu ký ức của tôi vậy."
Tôi cảm nhận thân thể anh ta đang run rẩy, anh ta đang cố chống cự để không thể nhìn thấy thêm bất cứ hình ảnh nào. Nếu được tôi cũng muốn dừng lại, vì tôi không muốn ai nhìn thấy cái dáng vẻ kinh khủng đó của tôi. Nhưng vô ích thôi em của tôi. Như cái cách nó đến, tôi không thể kiểm soát được và như cái cách mà tôi không thể kết thúc cái vòng luân hồi thảm hại này nữa.
" Chị xin lỗi, vì tất cả Zeref."
Giọng nói tôi vẫn vang lên, lòng có chút dao động nên câu thần chú tôi đặt lên đám người dưới trướng Zeref đã không còn hiệu nghiệm. Nhưng không một ai đến bắt tôi.
" Đắng nhẽ chị nên cứu em, dẫu có là trăm kiếp, hay ngàn kiếp đi nữa. Xin lỗi vì sự hèn nhát của chị đã biến em thành như thế này."
"..."
Tôi nói, anh hai tay ra ôm chặt tôi vào lòng. Người anh lạnh hơn cả tôi, nhưng sao tôi thấy ấm quá. Tôi, chưa bao giờ cảm nhận được một cái ôm, một sự tiếp xúc da thịt ấm áp như thế này.
Tôi cũng mệt mỏi quá rồi. Nhưng chẳng biết phải làm gì. Ước gì tôi có thể khóc như anh hiện tại. Những thứ cảm xúc vô bổ ấy từ bao giờ đã bỏ tôi lại, ngay cả nụ cười tưởng chừng là hiền dịu trên gương mặt tôi lúc này, tôi cũng chỉ nở khi nghĩ nó là cần thiết.
Tiếng chuông điểm 12 giờ đêm, tôi nghe thấy sự la hét thất thanh của một người con trai. Giọng nói tuyệt vọng của anh truyền đến theo từng hơi thở hấp hối của tôi. Tôi đã tự đâm con dao cùn mà anh cầm trên tay vào tim mình.
Tôi biết phải khổ sở thế nào mới có thể giết được một mạng người, dù cho là người mình căm hận đến tận xương tủy. Zeref, tôi thật sự không muốn anh phải chịu khổ thêm nữa. Đó là chút từ bi cuối cùng chúa ban cho một người máu lạnh và ác độc như tôi - tình yêu chân thành tôi dành cho anh.
Tôi đã giết 32 cái mạng người, có lẽ tôi sẽ xuống địa ngục nhỉ? Còn anh, chỉ kết thúc một cái mạng của cha có lẽ sẽ được tha thứ. Hãy nói với chúa ông ta đã hành hạ hai chúng ta ra sao, cả cái sự giả tạo và mục rữa sâu bên trong cái gương mặt kinh tởm đó nữa. Tôi tin chúa sẽ tha thứ cho anh.
" Không! Làm ơn mở mắt dậy đi! Làm ơn ..."
Anh đừng khóc, vì một người như tôi.
Tôi nhắm mắt rồi mọi thứ tan biến vào hư không. Không biết ngày mai, tôi có tiếp tục thức dậy trên cái giường ấm cúng trong dinh thự nhà Enberg không nữa.
•
•
•
Tôi lạc giữa không trung, một mảng đen bao la vây quanh tôi. Tôi bay giữa lơ lửng không một điểm tựa, trước mắt hiện lên dòng chữ:
" Khiến nam phản diện cảm nhận được tình thương - Hoàn thành."
Hóa ra là vậy. Đây chính là mục đích của cuộc sống này của tôi. Tôi cười khẩy một tiếng, lần đầu tiên cảm nhận được mùi vị ướt át từ mắt chảy xuống gò má.
Tôi được đưa đến đây để khiến Zeref nhận được tình thương. Vậy rốt cuộc, ai sẽ đến và cho tôi tình thương?
Thà rằng chúa đừng để tôi đọc được dòng chữ này, thả rằng hãy cứ để tôi chìm vào giấc ngủ.
Có lẽ, đến cả chúa cũng không thể khoan nhượng cho một người như tôi.