Tôi tên là Nguyễn Nhật Tâm và tôi đang hẹn hò với bạn cùng lớp lúc trước tên Phạm Minh Huy, chúng tôi quen nhau nhờ phi vụ ẩu đả giữa chúng tôi và nhóm bạn lớp bên cạnh năm cuối cấp ba tại họ cứ chọc ghẹo mấy bạn gái lớp tôi. Kết quả thì ai cũng biết đó, tất cả chúng tôi điều được bác bảo vệ bế lên phòng thầy hiệu trưởng uống trà viết tự kiểm.
Đã tròn 5 năm sau ngày chúng tôi yếu nhau, lúc đó không khí không có lãng mạn như mấy bộ phim mà tôi hay coi thay vào đó là trời mưa rất to khi chúng tôi vừa ngồi lên xe chuẩn bị đi chơi... Cả hai gia đình đều không phản đối việc chúng tôi yêu nhau nên việc chúng tôi yêu nhau mà cả nhà cùng biết cũng là chuyện bình thường. Tôi có bà chị hai tên Nguyễn Thị Kim Hân, chị ấy quan tâm tôi lắm nhưng chỉ khi có Huy ghé thăm mà thôi. Có khi tôi hỏi chị là tại sao chị lại chỉ quan tâm khi có Huy còn nếu không có anh ấy thì chị lại không khác gì người đàn bà xấu xa trong nhà vậy thì chị đáp: " Chị mày đây sợ mất hình tượng chị dâu tương lai nên phải ráng gồng lên vậy đó mà!". Nhiều cái tôi thấy bà chị này của tôi ế cũng vừa lắm nhưng tin này còn hoản hơn, chị ấy đã coi Huy là em rể từ rất lâu rồi mà còn trước khi chúng tôi chơi thân với nhau cơ! Chị ấy nói là hôm bữa chị đi rước tôi về thì thấy tôi đi sau lưng Huy thế là chị ship luôn cho nóng, đúng như mọi người nghỉ rồi đó, chị tôi là một hủ nữa chính hiệu và là bà hoàng viết tiểu thuyết cho mấy bạn của chị nghe rồi từ từ sẽ tha hoá cho bọn họ thành hủ luôn. Hết nói nổi với bà chị, đu hết mình với Boylove, đam mỹ, yaoi, BL Mangwa, BL manghua,... mà bà chị tôi nay vẫn còn ế, mà ế cũng nhờ thực lực khi biết bao nhiêu người thổ lộ tình cảm với chị điều nhận lại một câu "khi nào anh biết mặc váy thì em sẽ yêu anh", nghe câu đó ai cũng bỏ về.
Quay lại với chúng tôi, sau khi đã bàn với hai gia đình về việc đám cưới thì cả hai đã thống nhất cho gã! Chỉ còn lại 1 tuần nữa thôi thì chúng tôi sẽ về chung một mái nhà, tôi vui quá nhảy lên rồi lao qua ôm Huy khiến cái máy bà chị tôi gần đó chụp muốn banh camera luôn.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày cưới đã đến, mặc dù theo quy định của nhà nước ràng việc kết hôn đồng giới ở Việt Nam là hoàn toàn nghiêm cấm nhưng vì chúng chúng tôi chót dại lần này vậy. Chỉ còn 30 phút nữa là xe hoa của chú rể sẽ đến nhưng bỗng có tiếng điện thoại của ai đó vang lên, đó là điện thoại của tôi. "Alo? có chuyện gì không ạ?"- Tôi ngơ ngác hỏi. "Anh có phải là người thân của Phạm Minh Huy không ạ? mời anh đến bệnh viện X-X-X gấp". Tôi hoảng hồn dạ dạ vài ba tiếng rồi đầu dây bên kia tắt máy, mọi người xung quanh tôi cũng đang quan tâm và hỏi xem ai vừa gọi hay hỏi rằng chuyện gì vậy. Lòng tôi bất an đi đến bệnh viện cùng với những nét mặt ngơ ngác của mỗi người, đến nơi tôi liền hỏi vài cô y tá phòng của bệnh nhân Phạm Minh Huy ở đâu thì có một cô nói rằng đang trong phòng cấp cứu. Tôi chạy lên và cuối cùng cũng đã đến phòng phẫu thuật, tôi vừa chạy lên thì bác sĩ cũng vừa bước ra khẽ lắc đầu rồi bảo: "chúng tôi đã cố gắng hết sức mình nhưng vì nạn nhân mất quá nhiều máu do vết thương khá nặng nên đã...". Nước mắt tôi bắt đầu rơi, khoé mắt đỏ ửng, tâm trạng suy sụp đến tận cùng, dùng chút sức lực tôi hỏi bác sĩ nguyên do phải nhập viện thì bác sĩ nói rằng nạn nhân trong lúc chạy xe thì có chiếc xe lao tới tông một cứ trực diện và mọi chuyện tiếp theo thì... tên tài xế đã chạy đi để lại nạn nhân, tôi rất tiếc về điều đó.
Các cán bộ công an cũng đã đến, họ bảo chúng tôi cung cấp lời khai để họ có thêm chứng cứ xác minh vụ việc. Lời khai cũng đã lấy, hung thủ cũng đã bắt nhưng trong lòng tôi lại không vui một miếng nào cả, một khoảng trống quá lớn bên trong lòng tôi. Trong lúc nghĩ quẩn, tôi chìm vào tận sâu trong bóng tối với cú sock cực kì lớn.
Vài ngày sau, báo chí đưa tin có hai vụ án xảy ra liên tiếp cùng một ngày. Một thanh niên đang đi xe hoa thì bị một chiếc ô tô lao tới với tốc độ khá nhanh nhưng dù đã đi cấp cứu cũng không thể qua khỏi, vài giờ sau đó thì cũng đó thanh niên đã treo cổ t.ự t.ử trong phòng của mình. Cho biết thêm thì gia đình của hai nạn nhân đều quen biết với nhau và sẽ dự định cho hai nạn nhân đám cưới nhưng chúng tôi thực sự rất tiếc...