TÌNH TIẾT TRUYỆN CÓ KHI SẼ PHI LOGIC VÀ XÀM:))
_______________________________
" Vô dụng!! "
" Ngươi có biết làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến tiến tâm của gia tộc ko hả?! "
Những lời chửi rủa, bôi nhọ vang lên. Mọi lời nói xấu đều có liên quan đến tôi. Rốt cuộc tôi đã làm gì sai chứ..?!
........
Tôi là Ngụy Vương, con của một gia đình giàu có và hạnh phúc..... Nhưng nó chỉ là vỏ bọc của một nơi tôi coi là địa ngục hoặc hơn cả thế.....
Một đứa con trai như tôi thật vô dụng. Ngay từ lúc sinh ra lại mang đôi mắt 2 màu, mái tóc trắng khiến cho người khác xa lánh tôi. Tôi đã sống mà ko có bạn như vậy cũng đã quen rồi.....
Nhưng thật tệ khi gia đình tôi lại hùa theo xã hội rách nát kia mà coi tôi là một kẻ vô dụng, rác rưởi....
Đến một ngày tôi quyết định chạy thật xa khỏi nơi này, trong đêm tối, tôi đã chạy hết sức có thể, tôi thật sự ko muốn sống trong cái xã hội này nữa, tôi muốn có một cuộc sống bình yên như bao người khác...!!
Đang chạy thì tôi phát hiện mình bị lạc lúc nào ko hay. Tôi đã đụng phải một người đàn ông có mái tóc đen dài trong một bộ y phục màu tối, tay cầm thanh kiếm màu bạc lấp lánh giữa bầu trời đêm.
Như một vị thần của đời tôi, ông ta gặp tôi chào hỏi vui vẻ. Ko hề quan tâm đến cái vẻ ngoài của tôi, nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay lạnh buốt kia rồi xoa dịu nó.... thật ấp áp....!
Ông ta bỗng cất tiếng nói làm tôi có chút bất ngờ.
" Là ngươi đúng ko, Ngụy Vương....! "
" S-sao ông biết tên tôi...! "
" Đúng là ngươi rồi, chỉ mới rời mắt có một chút thôi mà ngươi lại làm ta lo.... "
" H-hả?! "
Ông ta lấy đâu ra một sợi dây chuyền hình chữ thập và một viên thủy tinh xanh. Rồi ông ta bảo tôi :
" Hãy đeo sợi dây này vào và nhắm mắt lại, đeo sợi dây chuyền vào để đảm bảo ngươi chính là người đó...
Tôi thấy lạ nên cũng tò mò mà làm theo, ko biết tại sao nhưng tôi lại có cảm giác làm vậy thì sẽ thấy được định mệnh của mình..!
Khi tôi nhắm mắt lại. Một luồng kí ức chạy ngang qua, nó khiến tôi đau đầu mà ngất đi, và tôi đã mơ thấy một giấc mơ kì lạ...!
Tôi thấy mình đang đứng trước một tòa lâu đài rộng lớn phủ đầy tuyết trắng. Xung quanh là những giọt máu đỏ tươi. Một giọng nói xoẹt qua tai tôi và nói rằng :
" Hãy nhìn lên đỉnh của tòa lâu đài này đi "
Tôi nhìn lên phía trên đó. Tôi mở mắt to mà nhìn cảnh tượng trước mắt. Một con vật khổng lồ đang đứng trên đó, nó trừng mắt nhìn tôi, nhưng giây phút sau lại bình tĩnh rồi chạy đi mất.. !
" nó là cái thứ gì vậy chứ ? " tôi tự hỏi.
" Đó chính là ngài ở kiếp trước đó Chủ nhân..! "
" A-ai thế?! "
" Đừng lo, ta sẽ ko làm gì ngài đâu "
Tôi bĩnh tĩnh lại khi nghe câu nói đó. Bỗng trong đầu tôi lạ hiện lên những hình ảnh lạ lẫm...
Tôi thấy mình đang ngồi trên một chiếc ghế cao trong một tòa thành rộng lớn. Rồi hình ảnh chính mình biến thành con vật lúc nãy,.. v... v...
Từng dòng kí ức đó khiến tôi đã nhớ lại toàn bộ. Lúc này tôi mới nhận ra cả cuộc đời mình bắt đầu từ đây.... Tôi... chính là vị Chủ nhân duy nhất nắm giữ trong tay sức mạnh Chỉ có tôi mới tự làm chủ được bản thân....
Tôi đã dần lấy lại ý thức và thấy người đàn ông lúc nãy đang đứng chờ tôi..
" Ổn rồi! "
Tôi lặng lẽ nhìn đôi bàn tay của mình. Đã mấy ngàn năm trôi qua nhưng bàn tay dính máu tươi của những con người vô tội vẫn ko thể nào xóa đi.
" Bây giờ ngài đã quay lại là chính mình... liệu ngài có đồng ý quay về ko chủ nhâ-"
" Ta đồng ý! "
Tôi nhanh chóng đáp trả câu nói đó, vì tôi biết nếu cứ tiếp tục sống trong cái xã hội đó thì có ngài ta sẽ biến thành phế vật.
" Đi thôi! "
" Vâng! "
Bóng lưng của tôi dần biến mất. Cái xã hội ngoài kia bây giờ cũng ko ai quan tâm tôi. Những kí ức về tôi đã hoàn toàn biến mất, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn nếu tôi về lại nơi của mình.
_____________________________
CÁI KẾT RẤT XÀM, THÔNG CẢM=)) 👁👄👁💦