Nói tôi hận bản thân một, thì hận cậu ta phải tới hàng chục, hàng trăm.
Người đã kéo tôi xuống địa ngục cùng cậu ta và rồi thản nhiên bỏ đi. Tên khốn ngu ngốc đã tùy tiện từ bỏ tính mạng mình...
Mà không có tôi.
Để lại tôi với những nỗi ám ảnh cứ kéo đến từng đêm. Cậu ta biết tôi sẽ không thể chịu được trò này mà, quả là một thằng bạn tồi khi ra đi một mình như vậy.
Sau chuyện này, cậu có thể chửi rủa tôi cỡ nào cũng được. Nhưng tuyệt đối đừng đi theo tôi.
Vì có chửi hăng tới đâu cũng đâu còn ai nghe nữa, đúng không? Kẻ duy nhất hiểu được tôi, đã qua đời rồi từ lâu rồi.
Và, nếu cậu không muốn tôi tiếp bước theo cậu, thì ngay từ đầu đừng làm chuyện đó. Tâm lý tôi không vững như cậu tưởng đâu.
Tất cả chỉ là một màn diễn cứng cỏi trước mặt cậu mà thôi. Tất cả là vì cái "tôi" dễ tổn thương và mỏng manh tựa màng giấy của chúng ta.
Một lần nữa, chén rượu đối diện lại được lấp đầy bằng thứ rượu soju mà tửu lượng của tôi vốn không thể chịu được. Tôi không thích nó, nhưng cậu thì có. Nên đoán xem ai vừa bỏ ra vài tiếng chạy bộ chỉ để mua được nó nào, bạn tôi.
Thành thật mà nói thì, tôi cũng khá say rồi. Đầu óc mơ hồ và tay chân như muốn rã hẳn ra. Ừm, chắc vậy.
Có thế thì tôi mới thấy được cậu rõ đến thế chứ...
Còn nếu không phải, thì chỉ có thể là nỗi nhớ của tôi dành cho cậu đã thành hình rồi.
Một bóng dáng cao gầy đứng trước mặt tôi, ma mị tựa như một ảo giác lúc quá chén.
Phải cậu đấy không, __?
Tôi đưa tay ra với lấy trong vô vọng, nhưng lại khuơ vào không khí. Chấp niệm của tôi có vẻ đã quá lớn, để đến sau chừng ấy năm vẫn không thể chấp nhận nổi sự thật.
Tôi muốn cậu quay về bên tôi, muốn những mẩu tin sốt dẻo về một người đàn ông u25 đã nhảy từ tầng cao nhất của bệnh viện kia là tin vịt. Cậu sẽ chấp thuận mà phải không.
Tôi cũng muốn cầu nguyện với Chúa, rằng sớm mai tỉnh dậy sẽ lại được thấy những tin nhắn chờ của cậu, rồi háo hức mong chờ khiếu hài hước của cậu hôm nay sẽ chọc cười tôi thế nào đây? Muốn nhìn thấy cậu vui vẻ hồn nhiên mỗi ngày như chúng ta của tuổi 18. Muốn chứng kiến thêm lần nữa cái cách cậu bĩu môi giận dỗi mỗi khi thầy phụ trách phê trượt luận án,...
Muốn thấy cậu, chứ không phải những cơn ác mộng cứ mãi xâm chiếm tâm trí, những vỉ thuốc ngủ liều cao, tách cà phê nguyên hạt và những chai rượu lăn lóc trên sàn từng ngày chất thêm.
Mà, cậu biết không, lúc cậu không có ở đây, có lần tôi đã giẫm trúng một mảnh vỡ ly rượu đấy. Hình như hôm đó cũng là một đêm buồn như đêm nay thì phải. Vậy nên tôi muốn uống. Tôi biết mình không uống được, nhưng vẫn nốc gần chục chai. Tưởng rằng có thể hiểu được cảm giác của cậu khi gieo mình từ sân thượng xuống trước mắt tôi, nhưng thứ nó đem lại chỉ có sự buồn nôn của mùi cồn tôi bị dị ứng.
Không được, nên tôi thử cách khác. Sau đó, tôi đã thử tọng hơn một tá thuốc ngủ, hoặc thuốc chống trầm cảm gì đấy tôi không nhớ lắm. Cậu biết đấy, chúng khá giống nhau mà. Và cuối cùng tôi vẫn không chết được. Thay vào đó, tỉnh lại trong bệnh viện cùng vẻ mặt hốt hoảng của gã đồng nghiệp. Sau pha đó, tôi cũng xin nghỉ việc luôn để tránh làm cả hai khó xử thêm.
Và tôi cũng sẽ không bao giờ cho cậu biết là còn một vài lần "thử" như vậy nữa...
Nhìn chung, cuộc sống của tôi mỗi ngày sau đám tang của cậu không được thanh thản như cậu kỳ vọng đâu. Xin lỗi đã làm cậu buồn nhé. Vì thành thật mà nói thì nó cứ như địa ngục trần gian ấy.
Tôi cũng đã thử sống thay phần cậu như tôi nghĩ. Nhưng biết nói sao giờ, cuộc đời của cả hai ta đều dở tệ như nhau. Không có bất cứ rằng buộc nào với thế gian này. Cả cậu và tôi.
Có mỗi một điểm sáng là những năm đại học khi chúng ta gặp nhau, thì tình cờ 3 năm sau đó cậu lại đi. Nên cũng không tính là vui vẻ gì cho cam, mớ ký ức đó.
À, còn cả con chó cậu nuôi nữa nhớ không? Xin được báo cho cậu một tin buồn là nó đã chết mất rồi. Đừng hiểu lầm, lúc cậu để nó lại cho tôi, tôi vẫn chăm sóc nó rất chu đáo nhé. Nó mất vì tuổi già cơ. Thế nên lời hứa sẽ là người tiễn cún con ra đi của cậu cũng không thành đâu.
Bởi nực cười thay, chủ lại chết trước chó. Thật là một gã chủ tệ bạc mà đúng không? Hại tôi phải đứng ra chủ trì tang lễ cho nó, và cả cậu nữa.
Vì cả hai chỉ có tôi duy nhất là gia đình. Và tôi cũng vậy. Nói không đùa chứ, một gia đình đúng nghĩa luôn. Thứ cả tôi và cậu trước giờ đều chưa từng được trải nghiệm.
Cơ mà, hai trong ba lên thiên đàng rồi. Người còn lại phải làm sao cho phải bây giờ ?
Hai tên ngốc kia thì dễ rồi, chết rồi còn phải lo gì nữa đâu. Chỉ có người tiếp tục chịu đau khổ là tôi đây này.
Mặc cho cổ họng như muốn rách ra vì sức nóng của mấy chai cồn trá hình vừa được tống vào dạ dày một cách quá thô bạo, tôi lại quen tay mở tiếp chai nữa. Chai này tính sương sương là chai thứ... 15 rồi ?
Kệ, hết thì chạy đi mua thêm. Nhà tôi, tiền tôi, tôi cứ uống đấy, ai làm gì được nào...
Tuy uống một mình hơi cô đơn. Mà giờ tôi đã có một ảo ảnh của cậu xuất hiện bầu bạn đây thì đừng hòng cản lại gã nghiện này.
Ấy thế mà dù cậu đã gần tới vậy rồi, tôi vẫn không thể chạm được vào cậu. Bóng ma vẫn mãi chỉ là bóng ma, cả ảo tưởng của tôi về cậu cũng vậy. Rồi sẽ phai dần đi một khi tôi dứt được cơn say này.
A, càng nói lại càng muốn nốc tiếp. Muốn níu cậu lại bên mình dù có là ảo ảnh, muốn có người quan tâm tôi như ngày nào hai ta đã từng vui đùa bên nhau.
Nhưng cậu đã nhảy rồi. Có bao nhiêu rượu cũng không thể thay đổi được chuyện đó.
Nghĩa là, từ ngày đó, sẽ không còn một ai giục tôi đi ngủ những đêm thức trắng, đắp chăn cho tôi khi trời khuya trở lạnh, hay than vãn về bộ dạng bất cần đời của tôi mỗi sớm nữa và ti tỷ những chuyện khác tương tự.
Người duy nhất, có một không hai trong đời tôi.
Cậu bằng hữu, bạn cùng phòng, đồng khóa, người nắm giữ toàn bộ những kỷ niệm thời niên thiếu tươi đẹp của tôi. Khiến tôi đặt niềm tin vào một tương lai tươi sáng như của cậu.
Cũng đồng thời là người đã tự tiện rời bỏ tôi và thế gian này một cách thật ích kỷ.
Tôi thật sự không muốn trách móc hay buông ra những lời mắng nhiếc vô nghĩa với một kẻ đã chết như cậu. Nhưng...
Nếu có kiếp sau, lỡ như hai ta lại gặp nhau và cậu lại muốn rời đi, làm ơn hãy mang tôi theo với, có được không...?
Vì khi một trong hai người mất, người kia cũng chẳng vui được đâu, __ à.
Cậu nói cậu không muốn tôi theo cậu, nhưng lại chết trước mắt tôi. Cậu quá mâu thuẫn để có thể thuyết phục được ai đó, cậu biết không? Nhất là, cậu đã thất bại trong việc thuyết phục được tôi rồi.
Tôi ngước nhìn lên bóng dáng câm lặng của người đối diện và cười nhạt.
Buổi tối tốt lành ngài Tử Thần. Xin ngài hãy nhắn lại cậu ta giúp tôi nhé.
Gửi __,
Đã 7 năm rồi nhỉ, bạn tôi. Bất kể cậu có đang ở nơi nào, tôi cũng tới đây.