Tiểu đội A5 đang về thành phố X, chỉ còn tiểu đội B2 nữa là họ đã hoàn toàn trở về quê hương và chấm dứt chiến tranh ở đất nước này rồi.
Gần 1h sáng, trong khi mọi người đang ngủ thì A Vĩ rón rén bước ra ngoài ban công khác sạn. Có lẽ anh không ngủ được. Đang thẫn thờ nhìn về phía ngọn đồi ở xa thì anh nghe có tiếng động đằng sau, như một phản xạ ánh xoay người lại thì chạm phải người của anh Triết.
- Đã khuya rồi anh không đi ngủ sao? - Vĩ hỏi
- Chẳng phải em cũng không ngủ được à
- Em lát nữa mới ngủ, anh nên đi ngủ sớm đi.
- Chúng ta từ hôm nay đã hết nhiệm vụ rồi, cũng phải để anh được âu yếm một tí đi chứ! - làm nũng ôm eo A Vĩ
Không khí xung quanh bổng có chút nóng lên, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, đứng ở khoảng cách này họ nghe rõ trái tim đối phương loạn nhịp đến chừng nào.
- Ưhm, chúng ta vào phòng anh đi. - hổn hển
- Được thôi bé cưng. - cắn lên cổ/bế vào phòng
Mọi vật trong căn phòng như đọng lại, tất cả đều chậm đi. Tiếng ám mụi tràn ra khắp căn phòng, một nhịp rồi đến hai, có lẽ thời gian trôi qua đã rất lâu rồi.
Gần 3h sáng.
A Vĩ nằm trong lòng anh Triết, thở từng nhịp. Có lẽ việc đó hơi quá so với sức chịu đựng của cậu. Khẽ hôn lên trán cậu, anh ôm lấy tóm gọn cậu trong lòng, ôm thật chặt để không thứ gì có thể mang cậu đi mất.
Đến gần trưa thì tất cả tiểu đội đã tập hợp đầy đủ, bọn họ tổ chức buổi lễ thật long trọng và ghi nhớ những ngày tháng đã trôi qua. Về phía Khiết Vĩ, hai người họ sau khi làm lễ đã về quê sinh sống cùng nhau. Trãi qua nhưng tháng ngày yên bình dân dã mà hạnh phúc vô bờ !
#danke