Đã bao giờ..các bạn tự nhiên khóc vì tủi thân?
Tự nhiên bật khóc, rồi tự đau, tự lau nước mắt, và lại mạnh mẽ đối đầu với hiện thực.
Các bạn đã bao nghĩ cảm thấy giữa một chốn đông người mà chỉ mình mình lẻ loi, cô độc..?
Giữa một tập thể, trong khi mọi người đang vui vẻ cười đùa, chỉ một mình đứng lặng một góc và suy nghĩ xem: "Mình nên làm gì nhỉ?" .
Tôi không phải là một đứa giỏi giao tiếp, đúng ra là một đứa nhút nhát cộng cả cách nói chuyện nhạt nhẽo vô vị. Tôi luôn đặt bản thân thấp hơn người khác, cả về ngoại hình, về tính cách, về học thức, và cả tương lai của tôi liệu có sáng rạng như họ? Chẳng phải đó là lí do tôi ít bạn bè sao?
Tôi cố gắng tìm một mối quan hệ tốt đẹp, là một người bạn tri kỉ, có thể lắng nghe và chia sẻ mọi điều phiền muộn trong cuộc sống, nhưng sau cùng vẫn chính mình chối bỏ và phá vỡ mối quan hệ ấy.
Tôi cố gắng lao đầu trong vô thức, tất cả đều thất bại, tôi giam cầm chính bản thân mình, trong cái lồng sắt do chính tôi tạo ra, lạnh lẽo và cô đơn, tôi không đủ dũng cảm để chia sẻ cùng một người, một người sẵn lòng lắng nghe tôi hoặc không. Những bản nhạc buồn hay những cuốn nhật kí gửi gắm tâm trạng là những người bạn luôn ở cạnh tôi, buồn thì nhẩm lại, buồn lại viết, viết những câu chữ tăm tối hiu quạnh.
Cuộc đời thật bất công với mình sao?
Không, không được phép nghĩ thế! Thời gian của tôi tiêu tan trong khoảng trời một màu đen mù mịt, và hiếm có những tia nắng rọi vào. Buồn lắm mà không biết gì để nói. Muốn chia sẻ cho nhẹ lòng mà không thể chia sẻ. Tôi không phù hợp với chốn đông vui, một góc khuất tối có thể sẽ hợp với tôi hơn. Có người đã từng nói với tôi: Bông hoa nào cũng phải tàn dần theo năm tháng, hà cớ gì bông hoa đó lại không nở rộ thật rực rỡ một lần để rồi phai tàn mà không hề hối tiếc? Vì sao bông hoa ấy lại cứ khép nép không chịu nở? Sợ điều gì?..
Khi màn đêm buông xuống, con sư tử sẽ cởi bỏ lớp vỏ bọc mạnh mẽ để trở về là con mèo nhỏ nhút nhát.. Mọi nỗi trầm cảm sẽ khiến con người dần bị hội chứng tự hành hạ bản thân. Tôi đã tự tát bản thân mình, đúng vậy, điều đó không sai, tát những cái rất đau, tôi ghìm chặt bản thân không được phép sai lầm, sống bằng con đường theo đuổi hoàn hảo, như vậy, tôi sẽ có được những gì mình muốn mà không cần đến ai. Có lẽ lựa chọn theo lý trí sẽ đi ngược với trái tim, và cũng bao lần tôi tự hành hạ bản thân bằng những suy nghĩ tiêu cực ấy, tự hành hạ và cấu xé con tim mình. Mấy ai biết được đằng sau vẻ ngoài điềm đạm là tiếng gào thét của một linh hồn bị giam cầm trong lồng sắt do chính mình gây dựng. Điều đó quả thực đau đớn..
Bạn từng ngồi một góc cảm giác mình bị cô độc? Bạn từng muốn ở một mình, ngắm mưa và nghe một bản nhạc êm dịu? Bạn từng muốn buông bỏ cuộc sống để đi một nơi thật xa? Bạn từng bất giác bật khóc và cảm thấy thật tủi thân?
Xin lỗi, thực sự những câu an ủi sẽ chẳng thức tỉnh được bạn, có lẽ buổi sáng bạn khoác lên mình chiếc vỏ bọc hoàn hảo, buổi tối có thể cởi bỏ nó, nhưng hãy yên tâm và nhớ rằng: cuộc đời này không phải ai cũng bỏ mặc bạn cả và trước hết, đừng tự hành hạ mình bằng suy nghĩ tiêu cực nữa, bạn là bạn, thực sự rất mạnh mẽ ..!
( Nơi tâm tư hóa thành ngôn từ, khi gặp bất cứ chuyện gì hãy viết lách và chia sẻ lên nhe, sẽ có người đồng cảm, sẽ có người khuyên bảo, tôi thực sự không giỏi về ngôn từ, về cách sắp xếp, tất cả bắt nguồn từ cảm xúc hỗn tạp trong suy nghĩ, hãy viết bằng ngôn ngữ của chính mình, tôi sẽ đọc tâm tư của bạn, cảm ơn...)
" Hỡi linh hồn cô độc
Trôi nổi giữa màn đêm
Nóng nảy và dịu êm
Tất thảy đều hòa quyện..."