-Tại bệnh viện-
Hắn nhanh chóng chạy tới phòng bệnh, lo lắng nắm lấy tay một người phụ nữ
"Takemichi, em...em ấy sao rồi bác?"
Người phụ nữ lạnh lùng trả lời
"Tại cậu mà thằng bé mới nằm trong đó, tôi xin cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt thằng bé nữa"
Hắn như chết lặng trước lời của bà , bàn tay đang nắm chặt bó hoa trở lên run nhẹ
"Bác nói gì vậy?....bác đã đồng..."
.
Bà liền cắt lời hắn
"Đúng là vậy nhưng tất cả là do thằng bé đòi bỏ nhà đi tôi mới chấp nhận thôi"
"Cậu biết đấy, thằng bé từ nhỏ đã sống trong nhung lụa còn cậu thì sao?, tiền thì không ,nhà còn chẳng có, sống chật chội trong căn nhà trọ rách nát"
"Cậu lấy gì mà nuôi nó, tiền viện phí cậu trả nổi không?"
"Cháu..."
"Tôi đâu thể để nó sống như vậy được, bây giờ thằng bé đã như thế, đến tôi nó còn chẳng nhớ"
"Tôi xin cậu hãy buông tha cho nó, nó có tương lai một cuộc sống hạnh phúc đang chờ nó"
"Tất cả, tôi chỉ muốn tốt cho nó thôi, mong cậu hiểu cho"
"Đi đi, mau rời khỏi đây"
Bà rời đi nhưng lại bị một một nắm lại
Nước mắt không tự chủ rơi xuống đầy mặt hắn, bàn tay run run quỳ xuống cầu xin
"Bác..cháu yêu em ấy là thật lòng.."
"Cháu..có..có thể gặp em ấy lần cuối được không?"
Bà thở dài
"Wakasa à, cậu đừng làm khó tôi"
"Cháu xin bác, làm ơn...gặp xong cháu sẽ không bao giờ xuất hiện trước em ấy nữa"
"Làm...ơn.."
"Được rồi, tôi cho 15 phút"
"Vâng.."
Nhận được lời đồng ý, hắn lập tức đứng dậy vào phòng bệnh
Cậu đang ngồi trên giường nghe thấy tiếng động liền quay sang nhìn , vẫn là đôi mắt khuôn mặt ấy nhưng lại chẳng còn gì kí ức về hắn nữa
"Anh là....?"
Tay đưa lên lau hết giọt nước mắt, nghĩ bừa một cái cớ
"À..tôi...là người đưa cậu vào bệnh biện"
Cậu bị mất trí nhớ nhưng mấy cái thường lệ này cậu vẫn biết, miệng nở một nụ cười tươi
"Cám ơn anh"
Hắn tiến gần ngồi xuống trước mặt cậu, đưa cậu bó hoa mà cậu thích nhất
"Tặng cậu, mong cậu sẽ sớm khỏi"
Tiếng cám ơn quen thuộc nhưng xa lạ lại vang lên, Cầm bó hướng dương lớn trên tay, cậu hứng thú mà đếm
"1..2..3....10....21"
"21 bông rất đẹp"
Đôi mắt sưng đỏ nghẹn ngào nhìn cậu
"Cậu biết ý nghĩa của nó không?"
"Nó có ý nghĩa gì đặc biệt sao?"
"Có đấy nhưng vì đã mất người đó nên nó chẳng còn ý nghĩa gì cả"
"Ồ..."
Cả hai nói vài câu với nhau rồi mẹ cậu bước vào ra hiệu cho hắn
Rồi cái gì tới cũng đã tới, hắn luyến tiếc nhìn cậu lần cuối
"Tạm biệt, hãy sống tốt nhé mặt trời của tôi"
Cậu hơi bất ngờ trước câu nói của hắn chưa kịp gọi lại thì hắn đã đi mất rồi
Kiếp này cũng vậy, đôi ta vẫn chẳng thể ở bên nhau