Đây là một đoạn tự truyện ngắn, ai không muốn đọc có thể lướt qua.
Đối với mọi người, ai cũng có rất nhiều bạn bè để chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và để cùng cố gắng. Còn tôi, có những người bạn bè thật sự là vô cùng xa xỉ.
Khi học mẫu giáo, tôi có khá nhiều bạn bè và cũng có nhiều kẻ bắt nạt. Họ bắt tôi gọi họ bằng chị, họ dựt tóc tôi, họ nhổ nước bọt vào đầu tôi......
Trong suốt năm năm tiểu học, tôi chỉ có duy nhất một người bạn. Người đó bây giờ vẫn là bạn của tôi, nhưng không còn thân thiết như trước nữa.
Chúng tôi cùng nhau học, cùng nhau chơi, cãi nhau cũng nhiều nhưng vẫn luôn coi nhau là người bạn thân nhất. Nhưng cậu ấy không chỉ có tôi là bạn thân mà còn rất nhiều người khác nữa. Còn tôi, chỉ có cậu ấy là bạn.
Hồi đó tôi vừa xấu vừa luộm thuộm, lại còn học dốt nữa. Vậy nên cả một lớp chẳng có ai là muốn chơi với tôi, nếu có thì đó cũng chỉ là sự lợi dụng . Còn cậu ấy, cậu ấy luôn tươi tắn và học vô cùng giỏi nên ai cũng muốn chơi với cậu.
Vào năm lớp 6 và lớp 7, tôi có vài người bạn nhưng không thân thiết mà họ chỉ coi tôi là đồ chơi, chơi chán thì vứt bỏ. Có thời gian tôi còn bị cả lớp cô lập, giờ ra chơi chỉ dám ngồi một mình dưới gốc cây ở sân trường hoặc ngồi một góc vẽ vời.
Năm lớp 8 và lớp 9, tôi có thêm khá nhiều bạn nhưng đa số vẫn là những người bạn giả tạo. Vì tôi không còn luộm thuộm như trước, lại còn học càng ngày càng tiến bộ nên cũng có được nhiều sự quan tâm. Nhưng tôi biết, sự quan tâm ấy chỉ là để tôi nhắc bài họ trong những giờ kiểm tra...
Bởi vì bị bạn bè cô lập và một số vấn đề gia đình (Tôi không muốn nói ra vì sợ sẽ thành nói xấu gia đình mất), thì tôi bị tự kỉ và rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Tôi trở lên ít nói, lầm lì và hay cáu gắt. Đỉnh điểm là từ lúc mới dậy thì, tôi không hay khóc thầm như trước kia nữa mà thường xuyên cười chẳng khác nào bệnh nhân tâm thần. Tôi thường xuyên tự làm đau bản thân mình như đập đầu hay đấm tay vào tường, hoặc là tự cắn vào tay mình đến khi hằn tím ngắt và chảy máu. Lúc đó dường như tôi không còn muốn sống nữa...
Hiện tại, tôi đã lạc quan hơn rất nhiều. Bây giờ mục tiêu của tôi là học xong thật nhanh để đi tới một nơi thật xa và không bao giờ quay trở lại nơi này nữa...