Ngày mới lại đến, ánh sáng lé loi chiếu qua cửa sổ.
Bạn thức dậy như mọi ngày, cơ thể vẫn đau nhức như vậy
Tiếng “ồn” quen thuộc từ phía ngoài bếp vang lên
Bạn vệ sinh cá nhân, đứng trước gương và chải lại mái tóc bù xù, đeo kính để che đi đôi mắt thâm quầng
Bạn bước đến phòng bếp, mặc kệ những tiếng “ồn” đến chói tai
Thời sự nói hôm nay thời tiết rất đẹp, trời nhiều mây và có nắng
Hôm nay bạn cũng không bỏ được gì vào bụng
Bạn thay đồng phục và mang balo
Bạn ra khỏi phòng
Bạn đi con đường quen thuộc hàng ngày để đến trường
Nhưng hôm nay, bạn không đến trường nữa
Bạn chào hỏi những người hàng xóm và những người lạ mặt
Bạn đi vòng quanh khu phố thân thuộc gắn bó với bạn từ bé đến giờ
Bạn rảo bước đến nơi thân thuộc mỗi khi bạn mệt mỏi
Sân thượng trên toà nhà đầy nắng và gió, trời đẹp đến mức khiến bạn nhìn chăm chú
“Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời”
Bạn đi chầm chậm về phía hành lang, đảo mắt nhìn thành phố tráng lệ, tấp nập và xô bồ
“Hôm nay trời đẹp đến mức động lòng”
“Ngày mai có lẽ cũng đẹp như thế”
“Mọi người vẫn sẽ tiếp tục những ngày xô bồ, tấp nập”
“Bầu trời của ngày mai có lẽ cũng đẹp như thế”
Nhưng bạn của ngày mai… sẽ không còn nữa !
————————————————————————
Lần nữa bạn mở mắt là khi bạn nhìn thấy nước mắt của người nhà bạn rơi
Thân thể lạnh lẽo nằm giữa một rừng hoa trắng khiết
Nơi lạnh lẽo cô độc ấy nay lại tấp nập con người
Những người khi xưa xem thường bạn nay lại thương xót
Cũng có một số người bạn chẳng từng gặp mặt
Hàng xóm nở nụ cười thân thiện nay chẳng còn nụ cười trên môi
Bạn nghe loáng thoáng có người nói rằng
“ Thật bất hiếu “
“ Nhà kia có đứa con gái t ự t ử rồi “
“ Khiếp! Xinh đẹp giỏi giang như thế, nhưng cũng ch ế t rồi “
Các bạn cùng lớp của bạn cũng đến
Một số thì đau xót, một số không cảm xúc, một vài người cười thầm bạn
———————————————————————
Rồi những tháng ngày đau khổ cũng sẽ qua, câu chuyện của bạn rồi sẽ là quá khứ, khổ đau của bạn chẳng ai hay biết
Rồi câu chuyện của bạn sẽ được kể lại trong mâm cơm của gia đình, sẽ mãi chỉ là câu chuyện ở mâm cơm
——————-
Hết !