Hệ thống. Thứ mà đã quá đỗi quen thuộc với con người. Vậy thật sự Hệ Thống là gì? Có phải Hệ Thống chỉ là những cỗ máy không? Hay phải chăng chính là sự chơi đùa của Thần Linh đối với con người? Thứ mà chúng ta tưởng rằng nó chỉ đơn giản là một sự ân huệ mà Thần Linh đã cho ta một cơ hội?
Liệu rằng có ai đã từng nghĩ đến nó chưa? Có thể là chưa từng, nhưng tôi đã trải qua. Trải qua cái thứ mà nhân sinh luôn cho rằng đó chỉ là những hư cấu, nhưng tôi đã phải trải qua những nhiệm vụ khổ ải vô biên. Nhưng cuối cùng lại phát hiện, tất cả đều không phải là ân huệ của Thần Linh, mà là vận mệnh chú định đã an bài. Sắp đặt vận mệnh của mỗi người, mỗi sinh vật từ khi mới lọt lòng đến khi về cõi chết.
Thần Chiếu Ban Ân
Tẩu Lộ Tri Nan
Thế Gian Tàn Nhẫn
Thiên Thu Vĩnh Biệt
....
[ Xác nhận. Dung hợp linh hồn hoàn thành, chúc mừng chủ nhân tiến tới thế giới mới ]
[ Phát động nhiệm vụ truyền kì: Trở thành Diêm La chủ của vạn giới âm dương ]
Từng thanh âm vang lên trong đầu tôi...Không phải...mình đã trở về cõi âm, đoàn tụ cùng với Thiên Nhi muội rồi sao?
Nơi tôi đang đứng giữa là không gian đen sâu thẳm đến vô tận, bước một bước liền cảm giác tựa như hóa vào hư vô.
[ Xin chào kí chủ, người may mắn được chọn làm để trở thành Diêm La Vương ]
May mắn? Tại sao lại may mắn?
Đáng lẽ tôi có thể đoàn tụ với Thiên Nhi muội ở dưới hoàng tuyền rồi?
Tại sao lại cứu ta?
Tại sao?...
[ Túc chủ, nếu người hoàn thành nhiệm vụ sẽ thống sẽ thực hiện với người một điều ước. Người có thể hồi sinh muội muội của người ]
Thật sao? Là thật chứ?
[ Tất nhiên rồi! ]
Vậy là lời giao định nhẹ nhàng cứ thế mà thiết lập...
_____________________
Ngày 100 từ khi tôi làm nhiệm vụ với Hệ Thống.
Bắt đầu từ đâu nhỉ? Có lẽ làm mấy cái nhiệm vụ này cũng khá thú vị, tôi đã tát thẳng vào mặt tỷ tỷ của mình là Nhị công chúa, cô ta ấm ức chạy về khóc lóc với mẫu thân của cô ta. Nhưng cuối cùng Thái Thượng Lão Quân đã nói nhẹ với phụ thân rằng ta chi vô ý thôi.
Nhìn gương mặt lằn vết tát của tỷ tỷ thân yêu trông thật sảng khoái!
______________________
Ngày 380 từ khi tôi làm nhiệm vụ với Hệ Thống.
Có lẽ thần linh đã ban ân huệ cho tôi một cuộc sống vui vẻ, giờ tôi đang học cách sử dụng thần lực cùng với thiên phú đáng ngưỡng mộ, dù rằng tôi ghét đến giờ học kinh văn, nó thật nhàm chán!
Tôi cũng làm những nhiệm vụ nhỏ từ Hệ Thống, thỉnh thoảng có chút nguy hiểm nhưng từ đó cũng tích lũy được kha khá kinh nghiệm thực chiến.
_________________________
Ngày 600 từ khi tôi làm nhiệm vụ với Hệ Thống.
Thế Gian U Buồn Đến Ảm Đạm
Trăng Tàn, Máu Đỏ Nhuốm Hoa Tươi
.....
Oanh!
" Mau! Mau đến cứu người! "
Âm thanh ồn ào từ người người vang lên, trước mặt tôi là một cảnh tượng đầy kinh hoàng đang diễn ra. Trên một vũng máu đỏ tươi đang lan rộng, thấm đỏ cả y phục của cậu thiếu niên đang nằm bất động. Trên bụng bị chém một đường chéo sâu hoắm, vết chém sâu đến nỗi có thể nhìn thấy cả ruột thịt lộ ra...Trước mặt cậu thanh niên đó chính là tôi đang cầm một thanh kiếm nhuốm máu đỏ, từng giọt, từng giọt máu chảy từ thanh kiếm xuống.
Tôi đã giết người....
Đúng vậy tôi đã giết người....
Tôi giơ bàn tay của mình lên, con ngươi co rút lại hoảng loạn nhìn xuống đôi bàn tay đang run rẩy đã vương màu huyết đỏ.
Không....không....không phải là tôi làm....
[ Kí chủ hãy bình tĩnh ]
Bình tĩnh? Bảo ta hãy bình tĩnh khi ta đã giết người?
Người này...có phải là ta giết không...?
Hãy nói là không đi, làm ơn...
[ Người này là chính tay kí chủ giết ]
Tôi vượt qua đám người vây quanh mà chạy đi, chạy mãi, chạy trốn khỏi hiện thực trước mắt, chạy trốn chính bản thân mình. Chẳng biết tôi đã chạy bao lâu, kiệt sức mà dừng chân lại dưới một gốc cây cổ thụ. Những giọng nói bỗng hiện lên trên đầu tôi.
" Ác quỷ, quân ác ma, đồ giết người! "
Làm ơn...tôi xin lỗi...tôi không có giết người....
Biện hộ, tôi đang biện hộ cho chính bản thân mình.
_________________________
Ngày 730 từ khi tôi làm nhiệm vụ với Hệ Thống.
Lại một thiếu niên lại gục ngã trước mặt tôi, nhưng trên gương mặt tôi hiện giờ lại không còn sự sợ hãi, một gương mặt vô hồn sắc lạnh. Tôi của bây giờ còn không biết đôi tay mình đã nhuốm máu bao nhiêu sinh mệnh... Có lẽ để bước tiếp trên con đường này của Hệ Thống, tôi cũng không biết mình sẽ sát bao nhiêu sinh mạng.
Vô vị....
Mọi thứ đều thật vô vị...
________________________
Ngày 1000 từ khi tôi làm nhiệm vụ với Hệ Thống.
Một thiếu nữ mặc long phục bước lên từng bậc thang dẫn đến đại điện, để có được ngày hôm nay, nàng đã phải giết bao nhiêu sinh mạng vô tội? Nàng đã phải nhẫn tâm phủi bỏ thứ tình cảm vương vấn, giết những người thân sinh của mình. Có thể cảm nhận được ma khí nồng nặc của những sinh mạng mà nàng giết trên người nàng, một bước trên bậc thang này tựa như nàng đang dẫm lên xác từng người để tiến tới. Sự cô độc bao trùm trên người một thiếu nữ đôi mươi. Dù vậy, nàng lại không hề cảm thấy vui vẻ, một chút cũng không.
Có lẽ...ta đã vô cảm từ lâu rồi!
Thượng giới, Tiên Triều Thiên Thu.
Ma giới, Tu La Vô Thần.
" Âm Dương Tam giới, nguyện làm thần dân "
" Ma Thần Diêm La Vương, vạn cổ bất hủ "
Thanh âm vang động cả Tam giới, nay đã nguyện tôn chung một Ma Thần cai trị. Tuy vậy, liệu nhân sinh có tha thứ khi nàng đã sát sinh rất nhiều?
Càng bước lên cao ắt không tránh khỏi những lời lẽ chửi rửa. Ngũ ngôn thấu tận tâm can.
" Bậc đế vương đều là những người vô tình, nghe nói vị Ma Thần này đã thẳng tay truy sát Lăng gia của mình, giết chết tỷ tỷ... "
Không sai, là nàng đã giết bọn họ.
____________________
Hệ Thống, ta có thể hồi sinh Thiên Nhi muội chưa? Nhiệm vụ đã hoàn thành rồi.
[ .... ]
Hệ Thống...?
[ Cảm tạ kí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ suốt thời gian qua ]
Ngươi nói vậy có ý gì?
[ Hồi sinh là điều cấm kỵ, bất di bất dịch ]
Không phải ngươi đã hứa...ta đã làm mọi thứ theo ngươi, ta hy sinh vì ngươi!! Rốt cuộc ngươi muốn cái gì, nếu thế há chẳng phải từ đầu đến cuối ta chỉ là một con rối để ngươi sai khiến!?
[ Đúng vậy, nếu muốn thay đổi một thứ, Hệ Thống chỉ cần điều chỉnh một chút là ổn, không cần phải nhờ đến người khác làm gì ]
Vậy đây vốn là thú tiêu khiển của các ngươi....
Ra là vậy...
Ha ha ha... ha ha ha ~
Giọng cười điên dại của nàng vang lên, vang lên không ngớt, cười vì chính bản thân mình ngu ngốc, cười vì mọi hy sinh của nàng hóa hư vô, cười vì nàng ngay từ đầu lầm tưởng rằng đây là ân huệ mà Thần linh ban cho....
Rốt cuộc ta đang làm cái quái gì vậy...?
Phập!!
Nàng dùng chính thanh kiếm sát hại vô số sinh mạng giết chính mình, thanh kiếm đâm thẳng vào ngực, máu đỏ thấm dần bộ long phục...
Cả đời làm con rối, chi bằng để ta phá bỏ số phận một lần cuối. Coi như ta đã nhìn thấu vạn vật. Tàn nhẫn...thật tàn nhẫn, có lẽ ta đã tàn nhẫn với nhân sinh, để rồi định mệnh tàn nhẫn lại ta. Thật sự là quả báo!!
Chỉ mong rằng linh hồn ta dưới nơi u minh lạnh lẽo ấy có thể sớm siêu thoát...
....
[ Xác nhận, kí chủ thứ 385 đã tự sát theo đúng dự đoán, tiến hành tiếp nhận kí chủ thứ 386 ]
....
Thế Gian Tàn Nhẫn Đẫm Bi Thương
Thấu Hồng Trần, Thấu Thế Gian
Một Kiếp Cố Nhân Oán Hận Không Nguôi
_________________________