tôi từ bé đã mồ côi cha mẹ,nên phải sống với bà ngoại,bà ngoại là người thân duy nhất của tôi,2 bà cháu sống nương tựa và nhau mà sống trong 1 ngôi làng nhỏ bé .
vì thiếu thốn tình yêu của bố mẹ, tôi trở thành 1 đứa trẻ ham chơi, cứng đầu, và luôn thích làm ngược lại những gì người lớn nói. Tôi luôn bị bà la vì tội mặt trời lặn từ bao giờ rồi mới vác mặt về nhà, mỗi lần như thế bà lại kể chuyện ma hù tôi. Điểm hình là câu truyện "QUỶ GIẢ NGƯỜI "
truyện nói về 1 con quỷ luôn đi lang thang quanh rừng kiếm những người lạc đường hoặc trẻ em để ăn thịt ,xong lấy da của chúng để giả thành người đi tìm những nạn nhân tiếp theo.
vì còn bé nên tôi tin răm rắp, mỗi lần cứng đầu không chịu nghe lời bà, sẽ là câu chuyện " ÔNG BA BỊ " chuyên bắt cóc những đứa trẻ hư không nghe lời người lớn,tôi giật thót tim ,vâng vâng ,dạ dạ,làm những gì nói .
cứ vậy tôi lớn lên cùng những câu truyện ma của bà.
tối khi 2 bà cháu đang nằm trên chiếc giường gỗ cũ kĩ ,tôi buột miệng hỏi bà 1 câu
-Bà ơi,không lẽ khi quỷ lấy da giả làm người không có cách nào để phát hiện ra nó ạ ?
bà cười rồi trả lời
- có đấy
-cách nào ạ ?
- hãy nhìn vào gáy của nó và xem nhiệt độ cơ thể nó .
- nhưng tại sao ạ ?
- vì khi quỷ giả làm người nó sẽ rạch lớp da dưới gáy của người đó ra để chui vào,nếu gặp ai có phần gáy
có nhiều vệt đỏ được khâu lại với nhau bằng tóc thì lớp da người đó vẫn còn mới nên con quỷ chưa cần thay luôn ,còn nếu lớp da ở gáy bị đen gỉ nước và bốc mùi hôi thối thì con quỷ đang cần lớp da mới ,lúc đấy phải cẩn thận, người quỷ rất lạnh không giống chúng ta đâu .
nghe xong câu trả lời của bà tôi bất giác rung cầm cập ,biết tôi đang sợ ôm tôi thật chặt , 2 bà cháu cứ vậy mà chìm vào giấc mộng.
thời gian thấm thoát trôi qua chả mấy chốc tôi đã là sinh viên đạt học ,dần dần tôi cũng chả còn tin vào ma quỷ mà sợ run cầm cập khi nghe bà tôi kể chuyện ma qua điện thoại,tôi vẫn giữ liên lạc với ngoại, nhưng dạo này tôi bận học nên gọi cho ngoại nhiều ,hầu như là không,nhưng cũng khá kì lạ ,bình thường thì khi 3 ngày tôi không gọi về là ngoại sợ cháu bị làm sao mà gọi điện liên tục,tuy có chút phiền vì ngoại lo thái quá nhưng tôi biết hành động đó xuất phát từ tình yêu thương ,cũng đúng vì tôi từ bé đâu được hưởng tình thương của ba mẹ ,nên ngoại luôn cố gắng bù đắp cho tôi.
vùa thi xong tôi liền cầm máy bấm số bà nhưng gọi bao nhiêu cuộc vẫn là câu nói
"thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau"
cùng lúc đó thời sự thông báo ,tại làng X huyện X đang xảy ra những vụ mất tích không rõ lí do, tôi ngớ người, đồng tử mở to hết mức, trong đầu không biết bao nhiêu viễn cảnh xấu cứ ập đến, một câu nói cứ vang vọng trong đầu ,"CÓ KHI NÀO NGOẠI ĐÃ ..."
tôi gạt phăng cái suy nghĩ đó đi ,vội đặt ngay chiếc xe về làng khởi hành lúc 11 giờ ,vội thu dọn ít đồ
ở trện chiếc xe đang lăn bánh, những lúc 2 vui vẽ giữa 2 bà cháu cứ như cuộn băng tua đi tua lại trong đầu tôi ,đau khổ có ,mệt mỏi có ,tôi thiết trên chiếc ghế.
"ĐẾN RỒI "
trước mặt tôi giờ là nơi chứa bao kí ức tuổi thơ của tôi , nơi tôi lớn lên ,ngôi nhà đơn sơ .
khẽ cửa bước nào căn nhà không dính chút bụi bẩn ,tui vừa vui vừa mừng,
"Ngoại không sao cả "
là dòng suy nghĩ đầu tiên của tôi
từ phía cửa nhà 1 bóng dáng quen thuộc xuất hiện ,tôi xoay người nhào vào lòng ,hít lấy mùi hương quen thuộc ...nhưng sao nay người ngoại lạnh thế ,quần áo có chút mùi tanh hôi .
- Cháu về từ khi nào mà không báo trước với bà để bà ra đón .
-cháu vừa mới về ạ ,tại nghe thời sự nói chỗ mình có mấy vụ mất tích, con gọi cho ngoại cũng không nghe ngoại trả lời con sợ quá bắt xe lên đây.
-Bà không sao cả .
- sao nay người ngoại lạnh với có mùi tanh thế ạ ?
-.....
-ta vừa mới xuống suối để bắt cá
- SAO BÀ LẠI XUỐNG SÔNG BẮT CÁ NHỠ BÀ TRƯỢT CHÂN THÌ SAO Ạ !!!.
- đừng lo,á ta có ít thịt tươi này cháu muốn ta nấu món gì?
ngoại đưa bịch tươi đỏ ỏn lên trước mặt tôi,tôi
không thề phân việt được đâu là thịt gì .
-đây là thịt gì thế ạ ?
-rang nhé
-------------------------------
trước mặt tôi đang là đĩa thịt rang thơm ngon,nhưng tôi lại thấy buồn nôn,mà chẳng muốn ăn tí nào cả
ngoại nhìn tôi với ánh mắt mà tôi chưa từng thấy xuất hiện trên mặt ngoại bai giờ .Nhưng ánh mắt ngoại lại nhanh chóng trở về vẻ hiền dịu vốn có .
- Cháu không thích à ?
ngoại nói với giọng trầm,khiến tôi giật mình .