Có rất nhiều người từng hỏi tôi " Không tính yêu anh nào sao ? Tao giới thiệu cho . "
Tôi chỉ biết cười trừ " Yêu đương cái gì . Bạch mã hoàng tử của tôi còn chưa tới . "
Nhưng thật ra trong lòng tôi đã có người mình thích rồi . Anh ấy tên G . Người con trai mà tôi thầm yêu suốt bốn năm trời .
Khi lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy là lúc anh ấy đang chơi trống . Anh hoàn toàn chìm đắm trong âm nhạc còn tôi hoàn toàn chìm đắm trong anh . Quả thật ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là vì vẻ bề ngoài . Anh rất cao , gương mặt rất đẹp . Sau khi kết thúc , lúc về tôi đã nhìn thấy anh cùng bạn trên đường về " Đường này cùng đường về nhà mình . " Nghĩ vậy , ngay sau đó tôi lặng lẽ đạp xe theo sau anh . Tôi sợ anh phát hiện nên chỉ dám dữ khoảng cách ở phía sau . Cho tận đến khi về đến nhà anh ấy tôi phải kinh ngạc thốt lên " Gần nhà mình , mình và anh ấy ở cùng một khu . "
Tôi cố giữ cảm xúc bình thường nhưng khi vừa về đến nhà , bước vào phòng tôi đã không kiềm chế được mà hét lên . Nói thật thì lúc này tôi vẫn chưa hề nhận ra mình đã thích anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên . Lúc đó tôi cũng hơi thấy lạ , sao bản thân lại vui thế không biết .
Đến ngày hôm sau khi ở trường , tôi lại vô tình gặp anh , anh và tôi lại lướt qua nhau nhưng chỉ có mình tôi nhìn anh . Trong lòng tôi lúc này đột nhiên rất vui , rất bất ngờ . Hoá ra mình và anh ấy học cùng trường . Tôi lại cười đến ngây ra , bạn tôi đập vai hỏi " mày sao vậy ? Tự nhiên lại cười , mày không sao chứ . " Tôi vội lắc đầu bắt đầu tâm tư của mình
" Ê , các anh vừa rồi là ai vậy ? Đẹp trai thật . "
" À tao biết , anh kia là học sinh cuối cấp rồi . Mấy anh đó chơi thân lắm , anh bên ngoài là L .... cuối cùng là anh G . Tao thấy ông này đẹp trai nhất , chơi thể thao cũng giỏi , học cũng rất được đó . "
" Vậy sao ? " Tôi cười tủm tỉm , cuối cùng cũng biết được tên anh ấy rồi . Từ đó ngày nào tôi cũng căn thời gian lúc đi học thì cố tình đi sau anh thỉnh thoảng tôi còn cố ý vượt qua anh để mình có thể lọt vào mắt anh . Lúc về cũng vậy , thậm chí anh ấy đi đường nào tôi liền về theo đường đó . Bạn tôi lúc đó còn nói " Mày rảnh thật , không về nấu cơm sớm . Mẹ mày lại chửi cho . " Tôi cũng chỉ biết cười , đạp nhanh để anh thấy anh ở phía trước . Ở trường nhất là lúc ra chơi hay lúc mới đến tôi còn năng mở cửa sổ đến nỗi khiến mọi người nghi ngờ não tôi có vấn đề . Nhưng mà tôi làm vậy chỉ muốn thấy anh nhiều hơn , nhìn thấy anh ấy lúc về , lúc chơi thể thao . Dần dà hành động của tôi lặp đi lặp lại nhiều đến tháng sau , bạn tôi cuối cùng cũng nhận ra sự khác lạ đó " Thích người ta thì nói , anh ấy có dùng nick *** mà "
" Tao không dám , điên à . Mày xem anh ấy như vậy , nhưng tao không có xinh . Vẫn là thôi đi . " Tôi bị bề ngoài làm cho tự ti , chắc dám nói hay làm gì . Dường như nghe được thỉnh cầu của tôi , ông trời đã giúp tôi có có được vài lần trò chuyện nhưng tất cả chẳng liên quan đến tôi và anh . Vì mỗi lần gặp tôi và anh đều trong tình trạng chủ quán và khách . Lúc nói chuyện với anh , cả người tôi lâng lâng , vui đến mức không ngậm được mồm , cả ngày trong trạng thái vui vẻ . Tôi vẫn rất hi vọng , cố gắng học , chỉ mong lúc xướng tên trao giải anh có thể có chút ấn tượng về tên tôi . Nhưng mọi chuyện vẫn chỉ dừng ở đó , cho đến anh ấy chuẩn bị lên đại học ... anh còn tỏ tình ... nhưng người đó chẳng phải tôi . Chị ấy rất xinh , da trắng , má lúm đồng tiền , dáng người lại rất đẹp hơn nữa lại là con nhà giáo . Học giỏi chăm ngoan lại rất hiểu anh . Lúc anh cầm hoa tỏ tình chị ấy trong âm thanh reo hò chúc mừng của mọi người thì tôi chết lặng , cả ngày không thể tập trung . Từ hôm đó đêm nào tôi cũng khóc , tôi đành phải chấp nhận mọi chuyện nhưng tôi vẫn không thể nào dừng hành động thường ngày của mình là dõi theo anh . Lúc đó tôi còn có ý nghĩ bỏ học nhưng rồi không bao lâu tôi có được tin hai người họ chia tay . Tôi mừng phát điên dường như múc tiêu đời mình trở lại . Tôi lao vào học , học để được vào học cùng trường với anh . Mặc dù khi anh lên đại học xa nhà , tần suất tôi gặp được anh đếm trên đầu ngón tay nhưng tôi cũng mãn nguyện coi đó là điểm tựa , là mục tiêu để tôi cố gắng vào đại học cùng anh .
" Cuối cùng mình cũng làm được rồi . " Trong khi tôi còn chưa kịp vui mừng thì bạn tôi chạy vào trên tay là chiếc điện thoại " Anh , anh ấy công khai người yêu . "
Tôi dường như không tin vào tai mình ,dật lấy điện thoại , thoáng cái tôi đã cảm thấy cảm giác rơi từ thiên đường đến địa ngục . Bọn họ , bọn họ thật xứng đôi , trong ảnh anh nhìn cô gái ấy dịu dàng , cô gái ấy cũng nhìn anh bằng ánh mắt thâm tình . Vậy là hết thật rồi , ông trời thật biết trêu đùa . Tôi vừa cười vừa khóc cảm giác uất nghẹn không nói được rất khó chịu . Tôi đã khóc rất nhiều ngày thậm chí tôi còn cảm giác như lúc nhìn những vật ở xa đã không còn rõ lắm . Bạn tôi chửi tôi , tức giận nhìn cố gắng khuyên " Anh ta giờ rất hạnh phúc , còn mày mấy năm qua mày coi người ta là mục tiêu , hy vọng , mày thích mãi một người không bao giờ đáp lại tình cảm của mày không thấy mệt sao ?
" Tao , tao ... giờ tao sẽ đi tỏ tình .. "
" Mày điên à , mày muốn anh ta sẽ nhìn mày suy nghĩ thế nào về mày . Quên anh ta đi , trên đời đâu phải chỉ có anh ta ." Bạn tôi tức giận đến mặt đỏ bừng lên .
" Tao "
" Anh ta trước giờ không thích , sau này càng không thích mày . Mày tỉnh đi , học cho nhiều rồi sẽ không nhớ . " Sau đó tôi im lặng nhốt mình , tôi một lần nữa từ bỏ . Bỏ mối tình đơn phương dang dở của mình , bỏ hết tất cả . Có lẽ mọi người sẽ cảm thấy chả có gì đáng nói nhưng nếu là người đã từng đơn phương ai đó bạn sẽ hiểu cảm giác của tôi . Đến dũng khí chẳng có thì làm gì có thể thành công ...