[ĐM] Xuyên Thành Nam Phụ, Nam Chính Làm Ơn Theo Đúng Tình Tiết
Tác giả: 𝓝𝓱𝓲 ٭࿐
Lục Văn là một nhà bình phẩm văn học có tiếng trên mạng , dựa vào việc bình phẩm các bộ truyện đang hot để kiếm cơm . Một ngày nọ Lục Văn được một người bạn đề cử một bộ truyện đang hot tên là " Phu nhân bé nhỏ , đừng hòng trốn thoát " . Cậu đã tìm kiếm và đọc thử nhưng đọc đến nửa truyện thì cậu chẳng thể đọc tiếp motip quá đỗi quen thuộc , hào quang nữ chính sáng chói vô cùng , nam chính bá đạo ép buộc nữ chính . Cậu thật sự không thể đọc thêm nỗi nữa nhưng cậu phải đọc tiếp để biết đầy đủ nội dung của bộ truyện mà bình phẩm . Cậu đăng bài chê motip quá cũ ,nội dung chẳng có gì ấn tượng thì bị fan của bộ truyện tràn vào công kích làm cậu bị khóa nick , đây là cần câu kiếm cơm của cậu mà bây giờ bị khóa thì cậu lấy gì kiếm sống . Cậu chửi rủa đến khi mệt thì ngủ thiếp đi tỉnh dậy thì đã xuyên không vào bộ truyện mình vừa chửi rủa thậm tệ .
Xuyên vào cậu gặp được hệ thống 2511 yêu cầu cậu phải đảm bảo các tình tiết trong truyện được xảy ra không sai sót thì mới có thể trở về.
Nhưng mà có ai nói rõ tại sao cậu càng giúp tình tiết đi đúng hướng thì nó càng đi lệch quỹ đạo không , tại sao nam chính lại đang áp sát cậu vào tường nói " Em đừng hòng chạy trốn " câu này đáng lẽ phải dành cho nữ chính chứ .
Còn nữ chính sao lại có bộ dạng thù ghét cậu vậy chứ . Lục Văn vò đầu bứt tóc thầm gào khóc : "Nam chính làm ơn theo đúng tình tiết đi " .
--------------------------------------------------
Chương 1.Xuyên Không_______________
"Đệch!!".
Tiếng chửi của Lục Văn vang vọng khắp phòng , cậu không thể tin được cậu vừa bị khóa nick . Đó là cần câu kiếm cơm nuôi sống cậu vậy mà bây giờ bị khóa thì cậu phải kiếm sống bằng gì.
Lục Văn là một trạch nam suốt ngày chỉ ru rú trong nhà chỉ khi hết lương thực cậu mới ló mặt ra ngoài , ngoài ra thì cậu suốt ngày ôm lấy máy tính bảo bối của cậu . Cậu dựa việc bình phẩm các bộ truyện hot trên mạng và lượt tương tác của các bài viết đó để nuôi sống mình , cho nên khi bị khóa nick cậu vô cùng oán hận .
Hỏi đến vì sao cậu lại bị khóa nick thì phải nói đến vài ngày trước cậu đang tìm kiếm tác phẩm mới để bình phẩm thì được một người bạn quen biết qua mạng đề cử một bộ truyện ngôn tình đang hot tên " Phu nhân bé nhỏ,đừng hòng trốn thoát " , bộ truyện có lượt đọc nhiều nhất trên trang web đọc truyện .
Lục Văn quyết định tìm đọc thử bộ truyện nhưng ngay sau đó cậu đã biết mình có quyết định sai lầm . Trong đầu cậu đang có những sinh vật nhỏ gào thét bảo cậu dừng lại , nhưng cậu phải tiếp tục vì miếng cơm manh áo . Nhưng khi đọc đến nửa bộ truyện thì cậu đã thực sự gục ngã .
Nam chính tên là Hiên Viên Hạc Hiên nhưng tại sao là nam chính thì phải họ Hiên Viên hoặc Âu Dương cơ chứ ? Nữ chính tên là Lộ Khiết cái tên của nữ chính thực sự nói lên con người của cô một cô gái tinh khiết , thanh liêm , đoan chính như sương mai nhưng nhìn vào cậu chỉ thấy một đóa hoa bạch liên.
Nhưng trọng điểm chính là tại sao nữ chính cứ phải trốn khỏi nam chính vậy chẳng phải hai người yêu nhau sao . Còn nam chính không phải là tổng tài tập đoàn lớn hay sao mà có người cũng không giữ được vậy . Còn nam phụ thật sự không biết nên nói cậu ngu ngốc hay si tình, giúp nữ chính trốn thoát rồi để nam chính phát hiện và kết cục của nhân vật phụ tất nhiên không mấy tốt đẹp . Lục Văn như muốn hóa thành bức tranh "Tiếng thét " của Edvard Munch . Cậu thực sự không hiểu thế giới quan của người đọc bây giờ họ đều thích kiểu tổng tài não tàn như này à . Lướt comment 10 cái thì 11 cái khen " Tổng tài đại nhân ngầu quá " , " Nữ chính là thiên thần" ,..... Cậu thật sự phẫn nộ đến mức muốn lật bàn phím !
Chỉ mới đọc nửa bộ truyện nhưng Lục Văn cảm thấy thế giới quan của mình đang dần bị hủy cậu sẽ dừng không đọc tiếp sao ? Tất nhiên là không ! Đây là bộ truyện đang hot nếu đăng bài bình phẩm chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều lượt quan tâm . Vì miếng cơm manh áo đành hi sinh tam quan của cậu vậy.
Sau khi đọc hết Lục Văn cảm giác mình không còn tồn tại ở Trái Đất cậu đang như đang sống ở một hành tinh nào khác , thế giới quan của cậu dường như sụp đổ . Nhưng cậu vẫn ráng gượng đăng nhập vào nick soạn bài viết để đăng . Lục Văn trước giờ luôn bình phẩm theo ý kiến cá nhân của cậu nếu thật sự hay cậu sẽ khen nếu không hay tất nhiên cậu sẽ thẳng thừng nói ra ý kiến và tất nhiên "Phu nhân bé nhỏ , đừng hòng trốn thoát " cũng không là ngoại lệ .
Sau khi bài viết được đăng tải một tiếng thì đúng là thật sự thu hút được rất nhiều lượt qua tâm nhưng hầu như đều là mắng cậu không am hiểu tác phẩm nhưng lại cố bình phẩm , mắng cậu ngu ngốc .... Họ tràn vào báo cáo nick cậu đến mức bị khóa .
Lục Văn lớn tiếng mắng " Mấy người mới là không am hiểu , đồ ngu ngốc , có phải tam quan mấy người bị chó ăn rồi hay không? Cái truyện như thế mà cũng hot được sao ? Mấy người nghĩ nữ chính là thiên thần giáng thế thật à ? Không khác gì một đóa bạch liên hoa siêu to đâu chứ ! Còn nam chính có người cũng giữ không xong thì ngầu cái đ*o gì ? "
Chửi đến mức khô cả họng , Lục Văn mới ngã phịch xuống giường thầm nghĩ bây giờ cậu nên làm gì để kiếm tiền đây , lúc nào cũng ở trong nhà ôm máy tính nên hai tay cậu yếu xìu chẳng khác gì cọng bún nên chẳng thể làm việc khuân vác nặng nhọc . Bằng đại học thì cũng chẳng có , cậu lại không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài . Suy nghĩ miên man khiến cậu thiếp đi lúc nào không hay .
Lúc Lục Văn mở mắt thì đối diện với một cái trần nhà màu trắng nhưng ..... sao lại có cái đèn trùm màu vàng sang trọng cơ chứ , cả giường cũng rộng hơn đến mức 4,5 người có thể nằm . Không phải cậu sống trong căn hộ nhỏ hay sao cả giường chỉ mình cậu nằm còn chật cơ mà .Lục Văn hoảng hốt ngồi dậy nhìn xung quanh thật sự căn phòng này còn rộng hơn cả căn hộ của cậu.Sau khi quan sát xung quanh việc tiếp theo cậu làm chính là tìm máy tính Lục Văn mở máy tính lên bấm đại vào một trang web nào đó , sau khi trà trộn tìm thông tin thì cậu đã thấu hiểu một cách sâu sắc , ha ha cậu vậy mà thật sự đã xuyên không rồi
Chương 2 . Hệ thống____________
Lục Văn dường như vẫn chưa tin được mình đã xuyên không rồi , trong lúc đang hoảng hốt bỗng Lục Văn nghe thấy một tiếng [Đing] . Cậu bất ngờ quay đầu lại thì thình lình xuất hiện một con mèo màu đen bay lơ lửng trong không trung . Chưa đợi Lục Văn hết ngơ ngác thì con mèo bất ngờ lên tiếng [Hệ thống 2511 sẵn sàng phục vụ ký chủ , tôi sẽ là hệ thống hướng dẫn và giúp đỡ ký chủ hoàn thành nhiệm vụ].
Lục Văn mở to mắt cậu vẫn chưa thể tin vào mắt mình , cậu đang nhìn thấy thứ gì vậy mèo biết bay ? Khoan đã .... con mèo này... phải chăng vừa nói ? Mà khoan... nó đang nói về cái gì cơ chứ hệ thống ? nhiệm vụ ?
"Hệ thống cái gì ? Nhiệm vụ gì ?"
[Chúng tôi là hệ thống đem lại cho các ký chủ có cơ hội trải nghiệm các thế giới truyện đa dạng và đặc biệt chúng tôi sẽ cho các ký chủ trải nghiệm vào thế giới truyện mà các ký chủ cảm thấy bất mãn về nhân vật và nội dung truyện . Hệ thống sẽ đảm bảo các ký chủ có thể nhập vai và cảm nhận được nhân vật một cách sâu sắc nhất ].
Lục Văn ôm đầu mà khóc nếu nói như vậy chẳng lẽ cậu đã xuyên vào bộ ngôn tình tổng tài não tàn kia sao , cậu chỉ là mắng chửi vài câu thôi mà cần gì phải để cậu trải nghiệm sâu sắc cơ chứ .
"Khoan đã , mày đừng nói tiếp để tao bình tĩnh lại đã "
Lục Văn hít vào thở ra dường như thở không thông , nhưng cậu vẫn đang tự cố trấn an bản thân mình .
"Ký chủ có cần bình oxi không ? Nếu ký chủ chết trong thế giới này có khả năng ký chủ sẽ không thể trở về thế giới của mình "
Lục Văn càng ôm tim mà thở gấp hơn nữa cái con mèo này nói vậy là sao ? Cậu sẽ được trở về đúng không ? Lục Văn bây giờ mới có cảm giác an tâm hơn một xíu , cậu ngoảnh mặt lại đối diện với 2511 "Nếu theo như mày nói vậy có nghĩa là tao có thể trở về đúng chứ ?"
Hệ thống 2511 thấy ký chủ của mình đã thở đều trở lại nó mới cất bình oxi vào , lúc nãy vì sợ ký chủ mình thở không thông mà ngã ra chết thì nó sẽ phải chịu trách nhiệm về cái chết của ký chủ mình vừa được đảm nhiệm chưa đầy 20 phút ,nếu thật sự là vậy có lẽ nó sẽ được ghi danh vì được phục vụ ký chủ chưa đầy 20 phút , nên dự phòng trước vẫn hơn .
[Đúng vậy . Ký chủ chỉ cần đảm bảo các tình tiết được hoàn thành hơn 70% cốt truyện "Phu nhân bé nhỏ , đừng hòng trốn thoát " thì ký chủ có thể lựa chọn trở về hoặc ở lại thế giới này ]
Vậy là cậu thật sự xuyên vào bộ truyện tổng tài não tàn kia nhưng cậu sẽ đảm nhiệm nhân vật nào cơ chứ ?
"Theo như mày nói thì tao sẽ đảm nhiệm nhập vai vào một nhân vật đúng không ?"
[Đúng vậy . Nhân vật ký chủ đảm nhiệm là nam phụ Lục Văn người sẽ giúp nữ chính trốn thoát khi bị nam chính giam cầm , là tình địch của nam chính ]
Lục Văn ôm tim trợn tròn mắt , đó không phải là nam phụ có cái kết bi thảm hay sao ? Đối đầu với nam chính khác nào tìm đường chết đâu cơ chứ ? Tại sao lại đối xử bất công với cậu như vậy ?
Hệ thống 2511 dường như nghe thấy tiếng lòng gào thét của ký chủ nhà mình [Ký chủ cũng có thể thay đổi số phận của nhân vật mình đảm nhiệm , chỉ cần ký chủ có thể đảm bảo độ hoàn thành tình tiết hơn 70% thì việc thay đổi số phận của nhân vật sẽ không ảnh hưởng đến cốt truyện]
Lục Văn vừa nghe thấy thì mắt sáng bừng như thấy được vàng , nói vậy thì cậu có thể cứu mình khỏi kết cục bị nam chính quăng xuống biển rồi . Nhưng Lục Văn vẫn có điều băn khoăn chẳng phải các tình tiết đều do tác giả thúc đẩy hay sao cần gì cậu phải làm ?
2511 thấy Lục Văn im lặng có lẽ biết cậu đang nghĩ gì trong đầu , nó lượn đến trước mặt cậu [Có lẽ ký chủ muốn hỏi tại sao cần người thúc đẩy khi tác giả là người viết ra các tình tiết đó thì nó sẽ tự động phát triển ?]
Lục Văn hoảng sợ vì câu nói của 2511 "M..M..Mày biết đọc suy nghĩ à?"
2511 lắc đầu [Tôi không thể đọc được suy nghĩ của ký chủ nhưng tôi có thể quan sát được vì rất nhiều người khi xuyên đến đều hỏi bọn tôi câu này ]
Lục Văn gật đầu dường như đã hiểu , 2511 mới tiếp tục [Tác giả đúng là mẹ đẻ của thế giới này , nhưng có những tình huống vô lý đến mức nó chẳng thể tự xảy ra . Vì thế bọn tôi mới cần có những người như ký chủ thúc đẩy tình tiết để nó có thể xảy ra ]
Lục Văn đã hiểu , cậu ngồi xuống góc giường nhìn lên 2511 cậu vẫn nghĩ mình đang mơ , cậu lấy tay nhéo đùi mình một cái thật mạnh cảm thấy nỗi đau truyền từ đùi mình thì Lục Văn nhận ra đây đúng là hiện thực .
[Nếu ký chủ không còn gì để hỏi thì thế giới này sẽ bắt đầu ]
Lục Văn ngơ ngác hỏi "Thế nãy giờ thế giới này vẫn chưa bắt đầu sao ?"
2511 gật đầu [Đúng vậy . Chỉ khi nào ký chủ đã sẵn sàng thì chúng tôi mới được phép bắt đầu thế giới ]
Lục Văn hít một hơi thật mạnh như lấy thêm sức mạnh bật dậy hô " Được rồi ! Bắt đầu thôi ! "
Chương 3____________________
Sau khi đến thế giới này Lục Văn vẫn chưa được nhìn ngắm gương mặt của thân chủ thân thể này , cậu chạy vụt vào nhà vệ sinh nhìn ngắm bản thân trong gương . Nam phụ này không chỉ giống mỗi tên mà cả gương mặt cũng giống Lục Văn như đúc , chỉ khác mỗi gương mặt có vẻ sáng sủa hơn . Gương mặt của Lục Văn khá dễ nhìn nhưng trước kia lúc nào dưới mắt cậu cũng có một lớp thâm quầng và mái tóc che mất cặp mắt nên không bao giờ có thể nhìn rõ gương mặt của cậu .
Lục Văn ngơ ngác , đã rất lâu rồi cậu chưa nhìn kĩ gương mặt của mình . Mái tóc cắt ngắn gọn gàng , mắt to tròn , sóng mũi cũng không tính là cao nhưng có thể tính là đẹp , đôi môi mỏng lại còn có chút đỏ , làn da có khi còn trắng hơn cả con gái . Lục Văn chậc một tiếng suy nghĩ có phải do gương mặt này nhìn quá ngây thơ giống em trai nhỏ nhà bên nên nữ chính mới không thích không nhỉ ?
Lục Văn đang chìm trong đống suy nghĩ của bản thân thì nghe tiếng 2511 gọi [Ký chủ anh muốn ngắm bản thân thì để sau đi nam nữ chính họ sắp đụng mặt nhau rồi anh không muốn bỏ lỡ tình tiết đầu tiên đâu đúng không ?]
Nghe thấy 2511 nói thế cậu nhanh chóng chạy ra khỏi nhà , lập tức chạy đến chỗ sắp xảy ra tình tiết đầu tiên . Theo như cốt truyện thì nữ chính đang đạp xe trên chiếc xe đạp của mình thì bị chiếc xe phiên bản giới hạn của nam chính vô tình tông trúng . Nhưng tình tiết này thì đâu có gì cần cậu phải thúc đẩy đâu nhỉ , nhưng suy nghĩ hồi lâu Lục Văn vẫn tiếp tục đến đó quan sát lỡ như có việc gì ngăn cản tình tiết xảy ra thì cậu vẫn có thể giải quyết kịp thời .
May mắn là đường đi ở đây tương tự như thế giới Lục Văn sống nên cậu mới có thể nhanh chóng đến nơi trước nam nữ chính . Lục Văn nhanh chóng kiếm một bụi cây gần đó nấp vào , chỉ để lộ mỗi cặp mắt để quan sát tình hình .
Sau khi Lục Văn nấp thì 5 phút sau một thiếu nữ váy trắng dài đang đạp xe đến , Lục Văn biết ngay đó là nữ chính bởi vì sao ư ? Thì tất nhiên chỉ có mỗi nữ chính mới mặc váy trắng mà đạp xe đạp thôi chứ sao ? Sau đó thì chiếc xe của nam chính cũng tiến đến , nhưng mà tình huống bất cẩn đâm trúng nữ chính đâu rồi chạy sắp đến gần rồi nếu chạy gần hơn mà tông trúng thì sẽ tông chết người đó !
Lục Văn vừa tính chạy ra làm gì đó thì bỗng nhiên nữ chính lại lái xe đạp qua tông trúng xe nam chính !!! Lục Văn hoảng hốt quay đầu nhìn 2511 , trông thấy nó cũng hoảng hốt không kém cậu . Lục Văn lại quay đầu lại nhìn nam nữ chính . Nữ chính ngã xuống đất .
Nam chính đại nhân Hiên Viên Hạc Hiên , vị tổng tài cao cao tại thượng bước xuống xe cau mày nhìn nữ chính đang yếu ớt nằm dưới đất "May là xe tôi không có vấn đề gì , nếu cô muốn gây sự thì nên tìm người khác đi , tôi đây không rảnh mà chơi đùa với cô."
Nữ chính Lộ Khiết ngẩng đầu lên , đưa cặp mắt to tròn hơi đỏ lên nhìn nam chính Hiên Viên Hạc Hiên , bộ dáng như nam chính nói những lời tổn thương đến trái tim cô khiến nó đau nhói , nhưng cô vẫn ráng gượng đứng dậy , giả vờ kiên cường nói "Không có gì , là do tôi không chú ý..."
Hiên Viên Hạc Hiên như đang mất kiên nhẫn với cô , anh nhíu mày nói "Nếu không có việc gì thì phiền cô tránh ra , đừng có mà cản đường ."
Lộ Khiết dường như khó tin nhìn về phía Hiên Viên Hạc Hiên "Anh..."
"Xe tôi có gắn camera hành trình và xung quanh đây đều có camera , nếu cô muốn làm to chuyện này thì chúng ta có thể xem camera xem là do cô tự bịa đặt hay do tôi đâm trúng cô."Hiên Viên Hạc Hiên nhếch mép cười lạnh lùng mà nhìn nữ nhân trước mặt.
Lục Văn và 2511 như thể không tin vào tai và mắt mình , cậu và nó nhìn nhau như ngầm hiểu ý . Nam chính à tình tiết "vừa gặp đã yêu" đâu rồi ? Cái gì mà camera hành trình ? Cái gì mà xem camera ? Đáng lẽ anh phải quăng một sấp tiền vào người nữ chính chứ ? Lục Văn chưa hết hoảng hốt hỏi 2511"Nè có phải nam chính thế giới này của tụi bây bị chập mạch hay không ? Sao anh ta lại nói vậy với nữ chính chứ ?"
2511 nó như bị lỗi hệ thống im lặng không trả lời Lục Văn . Có lẽ từ lúc nó được chủ hệ thống giao nhiệm vụ đến các thế giới giúp đỡ các ký chủ hoàn thành tình tiết thì đây là lần đầu nó gặp tình huống thế này , vì thế nó không biết phải làm gì . Hầu như nam chính các thế giới khác đều làm đúng theo tình tiết .
Lục Văn vừa định chạy ra giải vây cho nữ chính thì lại nghe nữ chính nói với nam chính "Tôi chỉ lấy số tiền vừa đủ với tổn thất của tôi thôi ."
Lục Văn sợ nam chính sẽ lại nói gì khác thường ai dè lại thật sự lấy tiền ra quăng vào người nữ chính , nữ chính nhặt vài tờ sau đó cao ngạo nói"Đừng dùng cách này để vũ nhục tôi." . Sau đó cô dựng xe đạp lên chạy đi mất hút .
Hiên Viên Hạc Hiên nhìn thấy cũng chỉ nhếch mép hừ lạnh sau đó lại vào xe rồi chạy đi mất.
Lục Văn với 2511 vẫn chưa hết hóa đá , cậu quay đầu hỏi 2511 "Nè 2511 , như vậy thì có thể tính là hoàn thành tình tiết không ?"
[Cũng có thể tính là hoàn thành một phần]
"Một phần?" Lục Văn hoài nghi hỏi lại , nam chính làm như thế mà vẫn có thể hoàn thành một phần?
2511 gật đầu nói [Đúng vậy . Vì nam chính vẫn quăng tiền vào người nam chính còn nữ chính quật cường chạy đi nên vẫn có thể tính là một phần]
Lục Văn khóc không thành tiếng , nam chính mà cứ chập mạch như thế thì khi nào cậu mới được trở về đây a.
Chương 4______________
Lúc Lục Văn đang ôm đầu khóc thì cậu chợt nhớ ra lúc nãy nam chính quăng một sấp tiền vào người nữ chính,nhưng nữ chính chỉ nhặt có vài tờ vậy chẳng phải mấy tờ tiền khác vẫn còn dưới đất sao?Nam chính cũng chẳng thèm mấy đồng lẻ đó,cho nên cậu có nhặt thì cũng không có vấn đề gì đâu đúng không?
Lục Văn lập tức bay ra như hổ đói,cậu ngồi xổm xuống nhặt từng tờ nhưng chợt nhớ ra cậu quên hỏi 2511 nếu cậu nhặt tiền của nam chính thì có ảnh hưởng gì đến tình tiết không?Lúc nãy cậu mới vừa chứng kiến cậu còn chẳng kịp làm gì mà nam chính đã dở dở ương ương không đi theo tình tiết của cốt truyện rồi.Lỡ như cậu nhặt vài tờ tiền này mà ảnh hưởng đến cốt truyện gốc thì cậu chẳng thể trở về thế giới của cậu thì làm sao?
Cậu quay đầu nhìn lại chỗ bụi cây mình vừa nấp gọi"Ê!2511"
Lúc nghe Lục Văn gọi thì 2511 mới hoảng hồn lại,nó vẫn còn sốc sau chuyện lúc nãy vì nam chính thế giới này hành xử quá kì quặc.Các nam chính thế giới khác họ đều hành động theo đúng tình tiết giống như một NPC được lập trình sẵn,còn nam chính của thế giới này như thể có suy nghĩ riêng chứ không bị điều khiển bởi tình tiết thế giới.
2511 chui ra khỏi bụi cây đi đến trước mặt Lục Văn [Ký chủ anh gọi tôi có việc gì sao?]
"Nếu tao nhặt tiền của nam chính quăng vào người của nữ chính lúc nãy thì có ảnh hưởng gì đến tình tiết truyện không?" Lục Văn nhìn chằm chằm 2511 như thể đang trông đợi nó nói từ "không" sau đó cậu sẽ nhặt hết đống tiền đó rồi cho vào cặp của mình,với lại nam chính quăng tiền lung tung như vậy cậu chỉ giúp nhặt tiền giữ giúp nam chính thôi.
Đúng như trông đợi của Lục Văn sau khi cậu nghe từ "không" từ miệng 2511 thì ngay lập tức không chần chờ mà nhannh chóng nhặt đống tiền đó,nhưng chưa đợi Lục Văn vui vẻ nhặt xong tiền thì 2511 lại nói [Nhưng sau vụ lúc nãy thì tôi không chắc chi tiết nhỏ nhặt như ký chủ nhặt tiền có ảnh hưởng đến tình tiết hay không?]
Nụ cười của Lục Văn nhanh chóng bị dập tắt bởi câu nói của 2511,nhưng rồi cậu lại nghĩ chỉ vài tờ tiền thì có lẽ chẳng ảnh hưởng quá lớn đến cốt truyện đâu nhỉ?Lục Văn lại tiếp tục cúi xuống nhặt nhưng vẫn phải ngó nghiêng xung quanh xem nếu như nam chính hoặc nữ chính quay lại thì thật sự sẽ có chuyện lớn xảy ra.
Nam phụ Lục Văn này không phải thuộc dạng thiếu tiền nhưng có lẽ do số phận đỗ nghèo khỉ của Lục Văn ở thế giới kia đã ăn sâu vào máu nên khi thấy tiền vẫn không nhịn được mà phát sinh lòng tham.
Nam phụ Lục Văn trong truyện gốc là một đứa trẻ mồ côi,do có ngoại hình khá ưa nhìn từ bé nên được cặp vợ chồng nhà giàu nhận làm con nuôi.Họ không có con nên khi nhận nam phụ về nuôi họ luôn giành hết tình yêu thương cho cậu,đến khi cậu vừa bước chân vào đại học thì họ bị tai nạn máy bay qua đời họ còn viết di chúc để lại cho nam phụ Lục Văn một căn hộ và một số tiền lớn.Do sợ nam phụ này bị họ hàng gây khó xử do là con nuôi nên họ đã viết di chúc để lại căn hộ và số tiền để nam phụ này có thể tự lo cho bản thân của mình khi họ xảy ra chuyện.Và tất nhiên khi vợ chồng này xảy ra chuyện thì họ hàng ngay lập tức phân chia tài sản theo di chúc và đuổi Lục Văn đi do cậu chỉ là con nuôi nên họ vẫn luôn bất mãn vì cậu được chia cho căn hộ và một số tiền lớn.Còn công ty họ không chia cổ phần cho cậu vì họ không muốn cậu dính líu vào những việc của gia đình này nữa và không muốn họ hàng gây chuyện với cậu nên chỉ để lại số tiền đủ nuôi sống cậu cả quãng đời còn lại và một nơi để cậu sống.
Lục Văn chậc vài tiếng nghĩ nam phụ này thật là cha mẹ nuôi để lại số tiền khủng như vậy mà còn chưa tiêu hết đã đâm đầu vào đường chết.Chỉ trách nam phụ này phải lòng ai không phải lại phải lòng nữ chính đối đầu với nam chính làm gì?
Chợt tiếng gọi của 2511 lôi cậu về thực tại [Ký chủ anh nên nhớ anh còn tiết học ở trường đó,với lại còn là chung lớp với nữ chính]
Lục Văn "a" một tiếng nhanh chóng ngó nghiêng xung quanh rồi nhét tiền vào cặp chạy đi mất.Nhưng cậu đâu biết đã có một ánh mắt từ xa theo dõi cậu từ nãy đến giờ.
Quay lại thời gian khi Hiên Viên Hạc Hiên leo lên xe chạy đi được một quãng thì anh chợt nghĩ về chuyện lúc nãy mà nhếch mép cười khinh bỉ,thì ra ăn xin bây giờ cũng có thủ đoạn ghê gớm như vậy.Vậy mà còn nghĩ bản thân thanh cao,Hiên Viên Hạc Hiên nhớ lại lúc nãy mình quăng tiền vương đầy đất mặc dù anh không thiếu chút tiền lẻ kia nhưng vứt lung tung như vậy chẳng phải xả rác nơi công cộng sao?Anh là công dân gương mẫu nên tất nhiên đã quay đầu xe chạy lại chỗ vừa xảy ra chuyện.
Ai ngờ khi vừa tới thì anh lại nhìn thấy một cậu nhóc chạy lon ton nhặt những tờ tiền kia,vừa nhặt vừa cười tủm tỉm như trẻ con tìm thấy kẹo.Lại còn nhìn ngó xung quanh xem có ai thấy không nữa cơ chứ!Hiên Viên Hạc Hiên bật cười nói thầm"Nhóc con thú vị".Sau đó cũng quay đầu xe rời đi.
Chương 5_______________
May mắn nhờ có 2511 nên Lục Văn mới có thể đi đến trường đại học F nhanh chóng, đại học F là trường đại học nổi tiếng nhất thành phố có tiền thôi chưa chắc có thể vào được trường để học, mà còn phải có cả thành tích cao mới có thể vào trường này. Nhưng nữ chính sao có thể vào trường đại học này ấy hả? Tất nhiên vì người ta là nữ chính rồi, nữ chính Lộ Khiết trong truyện được miêu tả là gia cảnh nghèo khó nhưng do bẩm sinh cô thông minh nên đã lấy được học bổng vào đại học F.
Lục Văn vừa bước chân vào trường đại học F thì cậu đã bất ngờ trước khung cảnh rộng lớn của trường đại học, con người chưa từng bước chân vào đại học chỉ mới được đọc trong các bộ tiểu thuyết như Lục Văn thì khung cảnh trường đại học quý tộc trong truyện tổng tài não tàn này lại khiến mắt cậu chữ A mồm chữ O. Lục Văn ngó nghiêng xung quanh chạy hết chỗ này lại đến chỗ khác nhìn xung quanh vừa nhìn lại vừa cảm thán.
Chạy đến khi mệt thì Lục Văn ngồi xuống gốc cây anh đào to gần đó, có lẽ do mùa xuân vừa qua nên trên cành vẫn còn xót lại vài bông hoa chưa kịp rụng. Lục Văn lại lần nữa cảm thán, thật đúng là cmn mà, truyện ngôn tình tổng tài não tàn thì khung cảnh có cần phải đẹp quá mức như vậy không? Nhìn đi cái quy mô này, cảnh sắc này nếu nói đây là một khu du lịch lớn cậu còn tin luôn đó.
Ngồi không được bao lâu thì nghe tiếng 2511 nhắc nhở sắp đến giờ vào tiết, Lục Văn nhanh chóng đứng lên theo chỉ dẫn của 2511 mà đến lớp. Vào lớp cậu nhìn vào là nhận ra ngay nữ chính Lộ Khiết, vì làm gì có ai lại mặc váy dài trắng lại còn tỏa ra cái ánh hào quang nữ chính chói lóa như thế cơ chứ! Với lại chẳng phải vừa rồi cô vừa xảy ra tai nạn sao? Sao không đến bệnh viện mà lại đến trường?
Lục Văn vì không muốn gây chú ý nên đã đi vào cửa sau lẳng lặng ngồi ở một góc không ai chú ý, cậu cứ nhìn chằm chằm vào nữ chính nhưng không ngờ cô ấy lại xoay lưng lại đối mặt với cậu mỉm cười. Lục Văn ngơ ngác chỉ có thể mỉm cười đáp trả. Cậu nhớ không nhầm thì nữ chính vẫn chưa nhớ ra nam phụ Lục Văn mới đúng , tại sao lại nhìn cậu mỉm cười?
Lục Văn mang tâm tình hoảng loạn mà ngồi đến hết tiết, cậu tự nhủ do nữ chính thân thiện mà mỉm cười xã giao thôi nhỉ? Cậu muốn gọi 2511 ra hỏi nhưng nó lại biến mất từ lúc nào.
Chuông vừa reo thì bỗng nhiên nữ chính bước đến chỗ cậu mỉm cười hỏi "Cậu là Lục Văn đúng không? Cậu còn nhớ tôi không? Tôi là Lộ Khiết, lúc còn nhỏ nhà chúng ta ở cạnh nhau tôi và cậu còn thường xuyên chơi cùng nhau đấy!"
Lúc này Lục Văn không thể bình tĩnh nổi nữa cậu nhanh chóng ôm cặp chạy đi mất,để lại nữ chính ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, cậu chạy vụt về nhà nhanh chóng đóng cửa lại, cậu quăng cặp xuống sô pha sau đó lớn tiếng gọi 2511, nhưng ngay cả hình bóng của con mèo đó cũng chẳng thấy đâu.
"Cái quái gì đang diễn ra vậy? Nè 2511, con mèo kia mày đâu rồi? Nam nữ chính hành xử như vậy là sao hả? Con mèo chết tiệt kia mày mau ra đây cho tao một lời giải thích" Lục Văn gần như mất bình tĩnh, cậu cứ hét lớn gọi nhưng vẫn chẳng thấy 2511 đâu. Lúc Lục Văn vừa đứng dậy định đi lấy cho mình một ly nước thì thình lình 2511 lại xuất hiện ngay trước mặt cậu.
Lục Văn ngay lập tức nắm gáy của con mèo giữ lại, cậu sợ nó lại biến mất lần nữa cậu nghiến răng hỏi"Nãy giờ mày đã biến đi đâu hả? Còn hành động của nam nữ chính nữa, mày nên nhanh chóng giải thích cho ông đây nếu không ông sẽ đập nát cái hệ thống của bọn bây"
2511 cũng không biết nên giải thích sao cho thỏa đáng với Lục Văn, nó cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lúc nãy nó biến mất là để liên hệ chủ hệ thống hỏi về thông tin thế giới này. Nhưng dường như nó đã mất liên lạc.
[À...Ừm...Ký chủ anh đói chưa sáng giờ có vẻ anh vẫn chưa ăn nhỉ?] 2511 cứ lượn bên này rồi đến bên khác như đang né tránh ánh mắt của Lục Văn nhìn chằm chằm vào như đang muốn ăn tươi nuốt sống nó.
Lục Văn biết nó đang lãng tránh vấn đề nhưng bụng cậu đã biểu tình, cho nên trước tiên vẫn là lấp đầy cái dạ dày trước đã. Lục Văn vào bếp mở xem tủ lạnh có gì để nấu không, thì ngoài trứng gà với vài quả cà chua với trong ngăn tủ có vài gói mỳ thì chẳng còn gì. Đừng có mà nói với cậu quanh năm cái tên nam phụ này chỉ ăn mỳ với trứng thôi? Mà Lục Văn dường như quên mất nam phụ này là con nuôi của một gia đình giàu có nên tất nhiên làm gì biết công việc nấu ăn, hầu như là do dì giúp việc nấu nhưng dì ấy đã về quê nên món đơn giản mà nam phụ Lục Văn biết nấu có mỗi mỳ trứng hoặc gọi đồ ăn ngoài.
Lục Văn thở dài mặc kệ có gì ăn nấy trước tiên cứ lấp đầy cái bụng đói này trước đã. Mặc dù nói Lục Văn trước kia là trạch nam suốt ngày ở trong nhà nhưng cũng không thể ăn mỗi mỳ sống qua ngày nên cậu đã học nấu một vài món.
Sau khi lấp đầy cái bụng của cậu, thì cậu phát hiện con mèo chết tiệt đó lại biến mất dù có gọi cỡ nào cũng không chịu xuất hiện. Lục Văn chỉ còn cách đợi nó xuất hiện thôi, nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy nó đâu, Lục Văn lúc này cảm thấy có chút buồn ngủ cậu mặc kệ con mèo đó mà đi ngủ nó cũng chẳng thể trốn mãi được. Đợi đến khi nó xuất hiện cậu sẽ bóp chết nó ngay. Cậu cứ thế mà thầm rủa con mèo ngu ngốc đó rồi chìm vào giấc mộng lúc nào không hay.
Chương 6__________________
Lúc Lục Văn tỉnh dậy thì đã là 9 giờ sáng, cậu rửa mặt thay quần áo rồi đi xuống siêu thị gần nhà mua một ít thức ăn, may mà nam phụ này có thói quen ghi chú mật khẩu vào giấy ghi chú nên Lục Văn mới có thể rút tiền để sử dụng. Từ lúc cậu thức dậy cho đến khi cậu đi mua thức ăn về vẫn không thấy bóng dáng của con mèo đáng chết kia.
Lục Văn đặt thức ăn vào tủ lạnh chỉ lấy ra một ít để nấu, hôm nay cậu chẳng muốn đi đâu cả mặc kệ mấy cái tình tiết quái quỷ kia, muốn diễn ra như thế nào thì diễn ra thế đấy chẳng liên quan gì đến cậu cả. Nếu không trở về được thì cậu ở lại đây vậy, dù gì cậu cũng chả thiệt thòi, có nhà ở, lại không cần lo về vấn đề tiền bạc, chỉ cần có thể tránh kết cục bị quăng xuống biển thì còn lại đều rất tốt. Suy nghĩ như vậy khiến tâm trạng Lục Văn trở nên tốt hơn một chút.
Lúc Lục Văn ăn xong vừa định đi rửa bát thì bỗng dưng cậu nghe một tiếng [Đing] quen thuộc. Cậu quay đầu nhìn thấy khung cảnh quen thuộc một con mèo lơ lửng trên không, lần đầu nhìn thấy nó cậu rất bất ngờ, nhưng bây giờ nhìn thấy chỉ muốn bóp chết nó cho xong. Tất cả là tại cái hệ thống quái quỷ đưa cậu đến đây, trải nghiệm gì chứ? Chỉ có mắng chửi vài câu chứ có phá hoại của công hay cướp bóc gϊếŧ người đâu mà trừng phạt cậu như thế?
Tâm trạng tốt của Lục Văn bỗng tuột xuống con số âm, cậu đặt dĩa xuống bàn ăn bước lại gần 2511, nó có lẽ cảm nhận được Lục Văn đang muốn bóp chết nó, khi cậu vừa vươn tay đến gần nó lập tức né tránh.
Lục Văn lúc này đã bùng nổ "Cmn nếu bọn mày không mang tao đến cái thế giới này thì bây giờ tao đã ôm máy tính bảo bối của tao rồi! Hệ thống giúp đỡ cái đ*o, hệ thống trốn tránh thì có. Ngay lúc tao cần một lời giải thích thì mày lại biến mất tăm, bây giờ mới xuất hiện. Bây giờ mày cút luôn được rồi tao không cần về nữa, ở đây vừa có tiền vừa có nhà chẳng cần phải kiếm tiền trả tiền thuê nhà, không cần phải đọc mấy thể loại truyện như vậy để bình phẩm rồi fan não tàn vào mắng chửi nữa"
2511 nó thật sự hoảng sợ rồi, nếu ký chủ không làm nhiệm vụ không thể hoàn thành thế giới này nó cũng không thể trở về, nó lập tức bay đến trước mặt Lục Văn lắp bắp hỏi [K...K...Ký chủ...anh nên suy nghĩ kĩ lại đi anh thật sự không muốn trở về thế giới của mình sao?]
Lục Văn không chút do dự gật đầu trả lời"Phải". Nhưng sau đó cậu thật sự hối hận, cậu quên mất mình vẫn còn ba mẹ, còn em gái lúc nào cũng yêu thương cậu. Cậu vẫn chưa trả hết công ơn nuôi dưỡng cho bọn họ, dù Lục Văn chỉ là con nuôi nhưng bọn họ vẫn luôn yêu thương cậu như con ruột, mặc dù sau này họ có sinh ra một đứa con gái nhưng tình yêu thương đó không hề giảm mà chỉ có tăng thêm.
Lục Văn từ bé đã sống trong cô nhi viện được nhận nuôi nhưng không phải do có ngoại hình ưa nhìn giống nam phụ Lục Văn mà được nhận nuôi, là do cậu lúc bé khá nhút nhát và trầm tính luôn chỉ ngồi một mình, không chơi đùa cùng với các đứa trẻ khác. Lục Văn lúc đó 5 tuổi nhưng hành động và lời nói cứ như một ông cụ đã trải đời rất lâu rồi, do họ thấy cậu hiểu chuyện như vậy nên đã nhận nuôi cậu. Nhận nuôi Lục Văn được 2 năm thì mẹ nuôi đã mang thai em gái, dù biết nếu em gái ra đời thì tất cả tình thương sẽ đều dành cho em gái, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn, nghe lời dường như cậu biết tình yêu thương đó không thuộc về cậu sớm muộn cậu cũng phải trả lại cho em gái mình. Ba mẹ nuôi có lẽ biết cậu đang suy nghĩ gì, nên khi họ sinh em gái ra họ còn cưng chiều, yêu thương cậu hơn trước và còn có cả em gái cậu yêu thương cậu. Sau này vì rớt đại học nhưng không muốn ba mẹ buồn cậu đã nói dối là mình đậu một trường cao đẳng ở thành phố khác phải dọn ra ngoài sống, họ đã thuê một căn nhà nhỏ cho cậu nhưng vẫn tương đối rộng rãi, cậu lại vì muốn tiết kiệm nên đã dọn ra một căn trọ nhỏ hơn. Nhiều lần ba mẹ và em gái có ý định lên thăm cậu cậu đều kiếm cớ rồi về thăm họ, sau đó không mướn dựa vào tiền ba mẹ gửi cậu đã nói dối tìm được một công việc khá tốt, còn thường xuyên gửi tiền về để chứng minh, thực chất công việc tốt đó là bình phẩm các tác phẩm truyện hot chẳng kiếm được bao nhiêu mà nhiều khi cậu còn muốn phát điên vì các bộ truyện vô lý.
Lục Văn hít sâu thở ra sau đó đi vào rửa cái bát lúc nãy cậu ăn, sau khi rửa xong cậu dường như đã suy nghĩ thông rồi ngoắc tay kêu 2511 đến gần. Nó vẫn còn chút do dự, nhưng vẫn bay đến trước mặt cậu, Lục Văn nhìn chằm chằm nó, ánh mắt của cậu như muốn xuyên thủng người nó. Sau một hồi lâu 2511 bị Lục Văn nhìn muốn đổ mồ hôi lạnh cậu mới lên tiếng"Mày vẫn nên giải thích cho rõ với tao tại sao nam nữ chính lại hành xử như thế?"
2511 thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng Lục Văn cũng chịu lên tiếng nó trả lời cậu[Về việc tại sao nam nữ chính làm như vậy thì tôi cần phải có thời gian liên lạc với chủ hệ thống, trước khi tôi đưa cậu đến đây thì họ chỉ cho tôi biết các tình tiết sẽ xảy ra, những thứ ngoài tình tiết như thế chưa từng xảy ra ở các thế giới khác tôi từng chịu trách nhiệm]
Lục Văn gật đầu đã hiểu" Theo như mày nói chuyện này chưa từng xảy ra ở các thế giới khác? Vậy dù có xảy ra chuyện gì tao vẫn có thể hoàn thành các tình tiết thì có thể được trở về?"
2511 gật đầu rồi lại lắc [Cũng có thể nhưng cũng không, nhưng ký chủ chỉ cần đảm bảo các tình tiết được hoàn thành như nhiệm vụ ban đầu được giao nam chính cùng nữ chính tôi truy em trốn, sau đó hạnh phúc mãi mãi hoàn thành thế giới này là được. Đến khi liên lạc được với chủ hệ thống thì tôi sẽ cho cậu câu trả lời rõ ràng]
Lục Văn túm gáy 2511 mỉm cười gằn từng chữ "Tốt nhất mày nhanh chóng cho tao câu trả lời không thì đừng trách tao vô tình"
Chương 7_____________________
Lục Văn mấy ngày sau đó cũng không đến trường cậu sợ đối mặt với nữ chính, nếu nữ chính lại hỏi cậu những câu khó hiểu hay làm những việc kì quái, làm cốt truyện đi lệch thì cậu sẽ nguy to. Mấy ngày này cậu phát hiện ra 2511 không chỉ có vẻ ngoài giống mèo thôi mà cả hành động đều giống như một con mèo thật sự.
2511 cư xử hoàn toàn giống một con mèo, khiến cho Lục Văn khó hiểu, cậu đang thay cát vệ sinh cho nó ngẩng đầu lên nhìn thấy nó nằm trên cột cào móng mà ngủ, trên đầu Lục Văn xuất hiện vài đường hắc tuyến. Cậu đứng dậy đi đến cột cào móng đẩy ngã 2511 xuống, nó giựt mình phóng xuống đất nhìn quanh thấy Lục Văn đang nhìn chằm chằm nó như muốn xé xác nó ra vậy.
[Ký chủ...anh...làm sao vậy?] 2511 bay đến trước mặt Lục Văn hỏi.
Lúc Lục Văn nghe thấy cậu hỏi của 2511 cậu thật sự muốn xé xác nó ra làm từng mảnh, cậu đi đến sô pha ngồi xuống ngoắc tay gọi 2511 đến, thường ngày cậu ngồi xuống sô pha gọi nó đến là muốn xoa bụng, nên nó lượn đến trên sô pha nằm ngửa ra, nhắm mắt đợi Lục Văn xoa bụng nó. Nhưng nó nằm xuống đã lâu cũng chẳng thấy Lục Văn có động tĩnh gì, nó mở mắt ra nhìn xem thì đột nhiên Lục Văn túm gáy nó lên đưa đến trước mặt cậu.
Lục Văn thật sự bùng nổ rồi, khi nhìn thấy nó chẳng có chút tội lội nào mà còn đến nằm chờ cậu xoa bụng, mày thật sự nghĩ ông đây là sen của mày à? Con mèo thối hôm nay ông không trị tội mày thì ông đây không thèm trở về nữa!
"Mày nghĩ tao là sen hốt phân của mày thật à? Ngày nào cũng ngửa bụng ra xin ăn rồi lười biếng chờ tao xoa bụng. Mày là hệ thống thì sao mày không đi thu thập năng lượng mà phải ăn thức ăn mèo? Còn nữa mày xem mày ngốn của tao hết bao nhiêu tiền rồi cột cào móng, cát vệ sinh, cả đồ chơi!! Mày nghĩ mày là mèo thật đấy à còn bắt ông đây phục vụ mày nữa. Mày bảo sẽ cho tao câu trả lời mà bây giờ tao vẫn chưa thấy câu trả lời nào cho thỏa đáng cả " Lục Văn hít sâu một hơi tuôn một tràn làm 2511 không kịp phản ứng.
Cuối cùng nó cũng load kịp hết những lời Lục Văn nói, nó trả lời Lục Văn [Thật ra chủ hệ thống của bọn tôi lúc tạo tạo ra muốn bọn tôi có ngoại hình lẫn hành động y hệt như một thú nuôi thật sự đôi lúc bọn tôi cũng có thể giả làm thú nuôi để có thể tiếp cận các nhân vật trong truyện mà không bị ảnh hưởng đến các cốt truyện]
Lục Văn gật đầu đã hiểu "Nhưng mà mày vì cái gì dựa vào tiền của tao để mua thức ăn, còn cả cột cào móng, đồ chơi nữa chứ! Thức ăn thì thôi đi mấy thứ kia mua tốn mất cả đống tiền của tao, còn bắt tao phải dọn chất thải của mày nữa" Lục Văn cầm gáy 2511 mà lắc mạnh.
2511 nó cảm thấy mọi thứ xung quanh như đang rung chuyển nếu Lục Văn còn lắc thì nó sẽ chập mạch thật đó [K...K...Ký chủ...baba, anh...còn lắc...nữa thì tôi sẽ chập mạch mất]
Lục Văn lúc này mới buông 2511 xuống, cậu đứng dậy vào bếp lấy nước uống nãy giờ chửi con mèo này cậu khô cả họng, cậu nói vọng ra phòng khách"Mày thật sự có phải là hệ thống đến giúp đỡ tao không vậy? Tối ngày chỉ biết ăn rồi chơi mày có thể làm gì có ích hơn chút được không?" Lục Văn thầm thở dài cái hệ thống vô dụng như thế liệu cậu có thoát được kết cục bị quăng xuống biển và trở về được không đây?
Nguyên chủ của thân thể này mang danh là nam phụ nhưng chẳng khác nào một pháo hôi thích đâm đầu vào đường chết. Nữ chính thì chẳng nhớ ra cậu là ai, cậu thì cứ thầm thương trộm nhớ người ta, khi nữ chính gặp chuyện cậu sẵn sàng giúp nữ chính mà không màng nguy hiểm nhưng nhìn xem không phải tới cuối cùng nam chính và nữ chính vẫn về bên nhau hay sao? Còn cậu thì mộ đã xanh cỏ rồi có khi còn chẳng ai nhớ đến.
Lúc Lục Văn đang trách nguyên chủ thì 2511 đi vào nhỏ nhẹ gọi cậu[Ký chủ à! Thức ăn của tôi hết rồi anh có thể nhân từ ban phát cho con mèo này thêm ít lương thực dự trữ không?] Nó nhìn Lục Văn với ánh mắt lấp lánh, Lục Văn thật sự muốn bóp chết con mèo này, nhưng cậu vẫn đi lấy áo khoác mặc vào rồi đi ra ngoài trong nhà cũng sắp hết thức ăn rồi cậu cũng nên mua một ít.
Vài ngày trước cậu nhớ ra có dì giúp việc thường xuyên nấu cơm cho nguyên chủ, cậu do không thích có người lạ trong nhà, với lại do cậu thấy dì ấy cũng đã lớn tuổi nên không muốn dì ấy cứ phải tới lui nấu cơm cho mình nên đã cho dì ấy một số tiền đủ nuôi sống dì trong vài năm tới bảo dì ấy về quê sống với con cái nếu sau này dì thật sự thiếu tiền cứ đến tìm cậu lúc nào cũng được.
Lúc Lục Văn đang trên đường đến chỗ bán thức ăn cho thú cưng cậu có đi ngang một con hẻm nhỏ, cậu chợt nghe thấy tiếng ồn ào nhưng do không muốn liên can đến nên cậu đã đi nhanh qua, nhưng chợt nhìn vào cậu hẻm cậu nhận ra cái bóng dáng quen thuộc đó, cái váy trắng dài đó. Còn ai ngoài nữ chính Lộ Khiết, cô đang đứng giữa xung quanh là một đám côn đồ và còn có 2 cô gái đang bị vây quanh. Nhưng hình như tai cậu nghe nhầm thì phải nữ chính bạch liên, thánh mẫu, ngây thơ đang mở miệng to tiếng mắng chửi 2 cô gái kia, cái đám côn đồ kia cũng là do nữ chính thuê. Lục Văn khóc không thành tiếng, nữ chính cô đang làm cái gì vậy hả? Ai đó hãy cho cậu biết cái thế giới này bị làm sao vậy hả?