Nàng Lọ Lem Bà Chàng Hoàng Tử Béo
Tác giả: Kon Ếck Xankk:33
Phong Lâm có thân hình quá khổ nên thường mang mặc cảm, sống khép kín. Nhưng nhờ sự ngẫu nhiên của duyên phận, Phong Lâm đã gặp Khuynh Diệp – một cô gái nghèo khó nhưng bản lĩnh, lạc quan.
Khuynh Diệp giúp Phong Lâm giảm cân, dần lấy lại được sự tự tin, cũng giúp trái tim lạnh giá của anh dần ấm áp lên. Nhờ sự gần gũi trong quá trình Khuynh Diệp giúp Phong Lâm giảm cân mà họ nảy sinh tình cảm. Nhưng giữa lúc này, Khuynh Diệp mắc phải sự phản đối từ gia đình Phong Lâm, chính cô cũng cảm thấy địa vị của họ quá khác nhau nên quyết định rời xa anh.
Phong Lâm điên cuồng tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm thấy Khuynh Diệp, anh thuyết phục được cô tin vào anh, trở về bên anh. Và khi trở về bên Phong Lâm, Khuynh Diệp mới cảm nhận được sâu sắc khoảng cách địa vị xã hội của họ. Và lúc này, một cuộc chiến mới đến với Khuynh Diệp, cuộc chiến để tìm sự cân bằng trong mối quan hệ chênh lệch giàu nghèo. Và cũng bất ngờ không kém khi mẹ của Phong Lâm, người trước đây từng phản đối mối quan hệ của họ nay đứng về phía Khuynh Diệp, giúp đỡ, chỉ bảo cho cô.
Quán vắng hoe, Phong Lâm ngồi ở một góc, nhìn những giọt cà phê lặng lẽ rơi, rồi ngước mắt nhìn qua bên kia đường. Đã lâu lắm rồi anh mới lại được ngắm nhìn cô thỏa thích thế này. Mỗi lần có khách đi ra hay đi vào, cánh cửa kính mở ra, anh lại thấy cô rõ hơn; cô đứng đó, luôn mỉm cười chào khách - nụ cười dịu dàng, nhu mì từng động viên anh rất nhiều trong những tháng ngày giảm cân gian khổ. Trời đã tạnh mưa, những tia nắng yếu ớt cuối ngày đậu trên khung cửa kính, tạo thành những vệt sáng nhè nhẹ. Nhìn ngắm người mình yêu, cảm giác này sao bình yên quá đỗi!
Phong Lâm ngồi như thế đến gần tám giờ mới rời quán, bước sang bên kia đường. Khuynh Diệp đang lúi húi kiểm tra lại danh mục hàng trước khi về thì có khách bước vào. Nghe thấy tiếng cửa mở, cô vội ngẩng đầu lên, mỉm cười chào. Nhưng nụ cười đóng băng trên môi cô khi nhìn thấy bóng dáng ấy, trái tim cô rơi vào vực sâu thăm thẳm không đáy. Là anh! Đúng là anh ấy! Anh ấy bước vội vã vào siêu thị, đi nhanh đến quầy hoa. Khuynh Diệp thẫn thờ nhìn theo. Dẫu chỉ là bóng lưng, ngay lập tức cô cũng nhận ra anh, người cô yêu nhất trên đời, người cô có lỗi nhất trên đời. Cô cứ ngỡ đời này sẽ chẳng bao giờ được gặp lại anh nữa. Vậy mà hôm nay anh ở đây, đứng cách cô có vài mét. Bờ vai ấy, cô đã từng dựa đầu vào. Bàn tay ấm áp ấy, đã từng đan lấy tay cô.
Chỉ mấy phút sau anh đã quay người bước ra, hình như anh đang vội, Khuynh Diệp vội cúi gằm, sợ hãi, cô sợ anh sẽ nhận ra mình. Phong Lâm đặt một hộp sôcôla và một bó oải hương lên quầy thanh toán, Khuynh Diệp nhập mã sản phẩm, nói số tiền, vẫn không dám ngẩng đầu nhìn lên. Hai tờ tiền đặt xuống trước mặt cô.
- Không cần trả lại.
Nói rồi Phong Lâm đẩy cửa bước nhanh ra bên ngoài. Tiếng cửa đóng như nắm đấm thụi thẳng vào trái tim Khuynh Diệp; cô choáng váng ngẩng đầu lên, thẫn thờ nhìn bóng lưng đã khuất sau cánh cửa. Anh ấy đã đi rồi, anh ấy không nhận ra cô. Trái tim đã rơi xuống đáy, đã chạm vào tận cùng nỗi đau. Hôm nay là lễ tình nhân, anh ấy mua hoa và sôcôla, anh ấy đã không còn nhận ra cô nữa. Nước mắt vô thức lăn dài trên má. Khuynh Diệp đưa tay lau những giọt nước mặn chát đi. Cô tắt máy, khóa ngăn kéo, chuẩn bị khóa cửa hàng. Dù vẫn chưa hết giờ, nhưng cô không còn muốn đứng đó nữa.
Như chợt nhớ ra điều gì, trước khi đóng cửa, cô bước vào quầy, lấy một chai rượu. Dáng hình nhỏ bé liêu xiêu trong đêm tối lạnh buốt, Phong Lâm nhìn mà xót xa. Anh muốn được chạy ra, ôm chặt cô vào lòng, dùng vòng tay mình chở che cho cô. Nhưng anh cố kìm lòng, hơn hết, anh muốn biết, anh muốn chính cô thừa nhận. Cố nén cảm giác xót xa, anh chầm chậm lái xe bám theo cô.
Khuynh Diệp đi liêu xiêu như chực ngã, dường như chỉ một cơn gió mạnh thôi cũng có thể thổi bay cô ngay lúc này. Bầu trời đêm tối thẫm, thi thoảng có vài người đi ngược chiều, đưa ánh mắt tò mò liếc nhìn Khuynh Diệp. Nhưng cô đâu còn biết điều gì đang diễn ra xung quanh mình, giờ phút này, trước mắt cô chỉ còn hình dáng bóng lưng ấy. Nước mắt vẫn lăn dài trên má, cô vừa đi vừa nức nở khóc. Cô muốn quay ngược thời gian lại, muốn được nhìn thấy anh, muốn được ôm lấy anh. Giờ anh ấy đã có người con gái khác; trái tim Khuynh Diệp như bị ngàn vạn mũi dao đâm vào, rỉ máu, đớn đau. Nỗi đau lớn hơn mọi lời có thể nói, lớn hơn những giọt nước mắt có thể rơi…
Là chính cô, chính cô đã buông tay, chính cô đã phản bội anh, cô có tư cách gì mà hờn trách, có tư cách gì mà ở đây khóc than? Nhưng cảm xúc là điều lý trí không cách nào điều khiển được. Hình ảnh hộp sôcôla và bó hoa oải hương ngày lễ tình nhân như quay cuồng trong trí óc cô. Cô nhớ đến những chậu oải hương nơi ban công nhà Phong Lâm, đó là loài hoa cô yêu nhất, đó là loài hoa anh đã từng tặng khi tỏ tình với cô. Vậy mà giờ đây loài hoa ấy lại trong vòng tay một cô gái khác. Nói không ghen là nói dối; dẫu biết bản thân chẳng chút tư cách để ghen tuông, nhưng cô vẫn đau lòng, rất đau lòng.
Khuynh Diệp đi rất lâu, đến một cây cầu nhỏ, ở đây ít người lại qua, gió đêm thổi hơi nước lên lạnh buốt. Cô lau nước mắt, mở chai rượu mang theo bên mình ra. Đã từ rất lâu, thi thoảng cô vẫn lén ra đây uống rượu. Cảm giác đứng một mình trước dòng nước tối thẫm, uống một chút rượu, cô thấy tâm trạng mình khá hơn rất nhiều, cũng đỡ nhớ anh hơn rất nhiều.
Phong Lâm hốt hoảng toan mở cửa xe chạy ra khi nhìn thấy Khuynh Diệp đang đứng dựa vào thành cầu, nhìn xuống dòng sông, tu từng ngụm rượu lớn. Chưa khi nào anh cảm thấy xót xa như vậy; anh thương cô gái nhỏ bé kia. Nhưng thẳm sâu trong trái tim anh là một niềm vui đang hé nở, bởi anh biết cô còn yêu anh. Nếu không yêu, sao nhìn thấy anh mua hoa và sôcôla ngày tình nhân cô lại bỏ ra đây uống rượu một mình như thế?
Khuynh Diệp dốc ngược chai, uống một ngụm lớn, suýt sặc; cô không quen uống rượu thế này. Lau nước mắt vẫn không ngừng rơi trên mặt, Khuynh Diệp bước từng chân lên lan can, tay vẫn nắm chai rượu, đu đưa người về phía trước. Cô muốn chạm vào mặt nước đen đang lay động phía dưới kia, nước chắc hẳn lạnh lắm, nhưng có lạnh bằng trái tim cô lúc này không?
Tim Phong Lâm như ngừng đập; anh hốt hoảng mở cửa xe, chạy nhanh về phía cô.
- Em đang làm gì vậy hả?
Khuynh Diệp giật mình ngước nhìn; cô đã ở trọn trong vòng tay ấm áp của anh. Anh đang đứng đó, cúi nhìn cô - anh vừa kéo cô xuống khỏi thành cầu. Tâm trí mơ màng, Khuynh Diệp ngỡ như mình đang nằm mơ. Nhưng sao cảm giác chân thực thế này, giống như cô đang được ở trong vòng tay anh thật vậy. Khuynh Diệp nhắm mắt, càng nức nở hơn, bao nhiêu nhớ thương, bao nhiêu đau khổ như vỡ òa. Cô ôm ghì lấy anh, khóc nức nở, toàn thân run lên như chiếc lá nhỏ bé trong chiều lộng gió.
Phong Lâm hơi sững người khi thấy Khuynh Diệp phản ứng như thế. Nhưng rất nhanh, cảm giác ngọt ngào khi được ôm người mình yêu trở về, anh nhè nhẹ vỗ về cô. Như thể trước đây cô hay nũng nịu dụi đầu vào lòng anh, khen anh êm như đệm, còn anh thì vò rối mái tóc mềm mượt của cô. Lần này, anh nhất định sẽ không buông tay, nhất định không để cô xa anh thêm nữa.
- Đừng khóc nữa, anh ở đây rồi!
Nghe thấy câu nói ấy, Khuynh Diệp như không tin vào tai mình; lúc này, khi đã khóc một hồi, cô thấy đầu óc cũng đỡ mơ màng hơn, bèn mở mắt, ngước nhìn. Lắc lắc đầu cho tỉnh táo hơn, Khuynh Diệp dường như không tin vào mắt mình. Đúng là anh ấy, đúng là Phong Lâm, và cô đang ở trong vòng tay anh. Thấy ánh mắt kinh ngạc của cô, Phong Lâm mỉm cười, vuốt lọn tóc trên má cô sang bên.
- Sao nhìn anh ghê vậy?
- Anh… là anh thật ư?
- Không là anh thì là ai nào?
Khuynh Diệp không biết nói gì nữa, đúng là anh, hơi ấm của anh, mùi hương nam tính quen thuộc của anh. Không, nhưng những chuyện trước đây, cô có tư cách gì mà làm thế này? Tham lam hít một hơi căng đầy lồng ngực hơi ấm của người yêu, rồi Khuynh Diệp dứt khoát đẩy anh ra.
- Em… xin lỗi…
Lí nhí nói câu đó, rồi cô quay người, toan bước đi. Thấy thế Phong Lâm nắm lấy tay Khuynh Diệp, kéo ngược cô lại; Khuynh Diệp loạng choạng lại ngã vào lòng anh.
- Em lại định đi uống rượu nữa à? - Phong Lâm hỏi, có chút trêu đùa.
Khuynh Diệp xấu hổ, đỏ bừng mặt, sao lại để anh ấy bắt gặp cô trong tình trạng bê tha như thế này chứ, chẳng phải vừa rồi anh ấy đang…
- Anh đang bận mà, mau đi đi.
Cô giằng ra khỏi tay anh, nhưng vẫn không dám nhìn anh, chỉ biết nói vậy.
- Đúng là lúc trước anh cũng hơi bận, nhưng thấy người chết không thể không cứu.
- Ai chết chứ?
- Chẳng phải có người muốn nhảy cầu đó sao? - Giọng Phong Lâm hơi bực, vừa rồi quả thực anh đã vô cùng sợ hãi, anh sợ cô làm điều ngốc nghếch.
- Em hóng gió chút thôi, uống rượu vào hơi nóng mà.
Khuynh Diệp vờ kéo kéo áo, tỏ vẻ đang rất nóng bức. Sắc mặt Phong Lâm tái đi, đúng là anh đã quên mất.
- Đi lên xe! - Anh trầm giọng, nghiêm túc.
- Em tự đi về được.
- Đừng bướng bỉnh nữa. Em vừa uống rượu say, đứng đây nhỡ trúng gió thì sao, lên xe mau!
Nói rồi không đợi cô kịp phản đối, Phong Lâm đã nắm tay cô kéo về phía chiếc xe đậu cách đó không xa. Khuynh Diệp toan nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, hơi ấm bàn tay đang chạm vào tay cô khiến cô tham lam muốn được đón nhận cảm giác ấy thêm chút nữa. Chỉ tiếc rằng chiếc xe đỗ không xa, chỉ đi một lát đã tới nơi, Khuynh Diệp ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ. Đóng cửa xe lại, Phong Lâm trở về chỗ của mình. Lúc này anh đã lấy lại được vẻ tự chủ, bình tĩnh; anh liếc nhìn cô đang ngồi ngoan ngoãn cạnh bên, mắt nhìn xuống tay, giống như một học sinh vừa bị trách phạt. Không kìm được, Phong Lâm bật cười.
- Anh đưa em về nhé! Em muốn nghe nhạc gì?
- Gì cũng được ạ.
Khuynh Diệp sững sờ trước giai điệu đang vang lên trong xe. Là bài hát trước đây anh thường hát cho cô nghe - Le géant de papier. Những câu từ ấy, từ lâu đã in hằn trong tâm trí cô. Phong Lâm nhìn về phía trước, chăm chú lái xe; nhưng đến đoạn điệp khúc, anh cũng khe khẽ hát theo. Khuynh Diệp ngơ ngẩn nhìn về phía anh, cảm giác những ngày tháng trước đây đang sống lại, như thể họ đang lên chuyến tàu quay ngược thời gian trở về quá khứ. Nhưng hơn ai hết, Khuynh Diệp ý thức được rằng mọi chuyện đã kết thúc thật rồi, cách nào cũng không thể trở về bên nhau được nữa. Dẫu vẫn còn rất yêu anh, nhưng sao chứ, cô đã cầm tiền của mẹ anh, anh cũng đã có người yêu mới, chuyện của họ, rốt cuộc cũng chỉ còn là quá khứ mà thôi.
- Anh, dạo này khỏe không?
Khuynh Diệp khẽ nói; cô muốn tận dụng cơ hội hiếm hoi này, được trò chuyện cùng anh đôi chút.
- Anh khỏe, nhìn xem, giờ anh rất đẹp trai đúng không?
Khuynh Diệp bật cười, gật đầu, nhưng sống mũi bất chợt cay sè; cô cố ngăn nước mắt không rơi.
- Giờ anh đang làm thiết kế thời trang cho công ty của gia đình, công việc cũng ổn.
- Anh không vẽ nữa sao?
Phong Lâm vẫn chăm chú lái xe, hơi lắc đầu, rồi anh nói thêm.
- Cũng không hẳn là không vẽ nữa, mà là không vẽ được nữa, có cố cũng chỉ toàn ra giấy vụn thôi.
Phong Lâm bật cười. Khuynh Diệp khẽ thở dài.
- Còn em, dạo này thế nào?
- Em vẫn ổn, vẫn ổn…
Khuynh Diệp nói nhỏ xíu, cô sợ nước mắt mình lại rơi. Bài hát vẫn lặp đi lặp lại, vang vang mãi trong không gian nhỏ bé. Mới chỉ nói được vài câu xe đã dừng, Khuynh Diệp nhìn ra ngoài, nhận ra đã đến nhà mình. Cô ngỡ ngàng, rõ ràng cô còn chưa nói địa chỉ, sao anh biết nhà cô ở đây?
- Anh, sao anh biết địa chỉ nhà em? - Khuynh Diệp quay qua Phong Lâm, ngạc nhiên.
Phong Lâm mỉm cười thần bí. Nụ cười ấy, càng như dao cắt vào trái tim cô. Hít một hơi thật sâu, Khuynh Diệp mở cửa, bước xuống xe, dẫu sao việc anh biết địa chỉ nhà cô cũng không quá quan trọng, tình cờ gặp mặt, cũng đã xem như cơ may hiếm có rồi. Khuynh Diệp cố mỉm cười.
- Cảm ơn anh đã đưa em về đến đây; anh đang bận, mau đi đi.
Phong Lâm bước đến đối diện Khuynh Diệp, nụ cười vẫn trên môi anh, nụ cười ấm áp, ngọt ngào và bình yên quá đỗi. Anh biết cô đang ám chỉ hộp sôcôla và bó hoa kia, thực lòng, anh rất muốn biết cô đang nghĩ gì.
- Ừm, cũng không quá vội, cô ấy đang bận chút việc.
Ánh mắt Khuynh Diệp trầm hẳn xuống, chỉ chút nữa thôi, may mà cô ngăn kịp, nước mắt mới không rơi. Đúng là anh ấy đã có người yêu mới thật rồi. Trái tim nhói lên từng hồi đau đớn, cố gắng lắm cô mới đứng vững được.
- Vậy ạ!
- Không nỡ mời anh lên nhà uống chén trà hả?
Khuynh Diệp bất ngờ trước câu nói ấy, nhưng rồi chầm chậm lắc đầu.
- Thôi, lên làm gì, mất công, anh đi đi kẻo cô ấy chờ.
- Không ngờ em keo kiệt vậy. Em lên nhà đi. - Phong Lâm đưa tay lên vẫy nhè nhẹ.
- Vâng.
Chỉ còn lại ba người lớn, Khuynh Diệp pha một ấm trà, rót vào ba chiếc chén nhỏ, rồi cô chậm rãi gọt táo. Nụ cười vẫn trên môi Phong Lâm; anh nói những chuyện lặt vặt hằng ngày với bà Hạnh, hỏi thăm tình hình học hành của Thảo Anh và Minh Tuấn. Cuộc nói chuyện nhìn bề ngoài tưởng chừng hết sức đơn điệu, vặt vãnh, nhưng tất cả đều biết, giống như bầu trời lặng gió trước một cơn dông, những câu chuyện kia chỉ là tiền đề cho chuyện lớn hơn, chuyện mà mọi người sẽ cùng phải đối mặt.
Đợi khi Khuynh Diệp đã gọt táo xong, ngồi ngay cạnh Phong Lâm, anh bất ngờ đưa tay qua, nắm lấy tay cô. Khuynh Diệp giật mình, cố rút tay ra khỏi tay anh, nhưng bàn tay anh giữ chặt quá, cô lại không dám giật mạnh, sợ mẹ ngồi phía bên kia biết chuyện; mày hơi chau lại, nhưng Khuynh Diệp vẫn cố làm ra vẻ như không có chuyện gì.
- Bác à. - Phong Lâm lên tiếng. - Cháu và Khuynh Diệp hẹn hò cũng khá lâu rồi. Yêu cháu, Khuynh Diệp phải chịu nhiều thiệt thòi, nhưng cháu nhất định sẽ bù đắp cho cô ấy. Người duy nhất cháu muốn ở bên đến hết phần đời còn lại chỉ có cô ấy mà thôi.
Phong Lâm ngừng lại, quay người qua nhìn Khuynh Diệp bằng đôi mắt ẩn chứa dịu dàng, âu yếm, rồi mới lễ phép quay sang mẹ cô và từ tốn nói tiếp.
- Cháu muốn được làm con rể bác!
Cả bà Hạnh và Khuynh Diệp đều ngỡ ngàng trước những lời Phong Lâm vừa nói ra, nhất thời cả hai cùng không biết phản ứng thế nào. Một lúc lâu sau, bà Hạnh mới hắng giọng, lên tiếng.
- Chuyện này… bác cũng già rồi, chuyện tình cảm của Khuynh Diệp, bác không có ý kiến gì cả. Còn chuyện kết hôn… - bà nhìn con gái, nén tiếng thở dài trong lồng ngực - thì để Khuynh Diệp được tự quyết định hết.
- Vậy là bác đồng ý cho chúng cháu ở bên nhau đúng không ạ?
- Ừ thì… bác nói rồi, bác tôn trọng quyết định của Khuynh Diệp. Phong Lâm mỉm cười hạnh phúc, bàn tay đang nắm lấy tay Khuynh Diệp dưới gầm bàn càng siết chặt hơn. Lúc này mặt Khuynh Diệp đã tái mét, cô không ngờ anh lại dám đẩy nhanh mọi chuyện đến thế. Như thế này, chẳng phải là đang cầu hôn cô hay sao? Tâm trạng càng lúc càng rối bời, Khuynh Diệp ngồi như tượng đá ngay giữa nhà mình, bàn tay cô lạnh toát, dù đang được ủ trong bàn tay ấm áp của anh.
Nhưng nếu bây giờ không quyết định, e rằng không còn lúc nào thích hợp hơn; cố gom góp tất cả can đảm, Khuynh Diệp hít sâu một hơi, nói, giọng cô yếu và mảnh như một sợi gió.
- Em không đồng ý.
Câu nói ấy, thật nhỏ, nhưng như sét đánh bên tai, cả Phong Lâm và bà Hạnh đều nhìn về phía Khuynh Diệp. Anh dường như đã nắm chắc phần thắng trong tay, chỉ là anh không ngờ, cô lại kiên quyết đến vậy. Phong Lâm xoay người, dùng cả hai bàn tay ôm lấy tay cô, xoa nhè nhẹ, như để truyền hơi ấm sang bàn tay đang lạnh như đá kia.
- Có chuyện gì thế, em?
- Em xin lỗi, nhưng… em không muốn lấy anh.
Khoảnh khắc ấy, trái tim cả hai như ngừng đập. Bàn tay Phong Lâm vẫn nhè nhẹ xoa tay Khuynh Diệp.
- Anh cũng không vội, anh đợi được.
Khuynh Diệp ngẩng đầu nhìn anh, giọng đã có chút nghẹn ngào.
- Không phải vậy, chúng ta đã chia tay hơn một năm trước rồi.
- Chia tay? Em còn chưa từng nói hai từ đó với anh mà.
- Vậy bây giờ chúng ta chia tay đi!
Phong Lâm ngỡ ngàng; anh như chết lặng trước câu nói ấy của cô. Khuynh Diệp cắn chặt môi, cố giữ cho bản thân không bật khóc. Cảm giác mằn mặn nơi môi, vì quá cố sức, mặt cô tái nhợt, môi dưới hơi rướm máu.
Nhìn thấy hoàn cảnh khó xử ấy, bà Hạnh khẽ hắng giọng.
- Mẹ vào phòng trước, hai đứa cứ từ từ nói chuyện.
Nói rồi bà đi vào phòng riêng, để lại Phong Lâm và Khuynh Diệp ngồi đó. Phong Lâm đưa tay lên, khẽ kéo môi cô ra, lúc này Khuynh Diệp mới hơi nới lỏng răng, anh nhìn vết rách đang rướm máu, nhẹ nhàng nói.
- Được rồi, đừng như thế nữa.
Khuynh Diệp ra sức lắc đầu; cô biết giờ phút này, nếu không cố gắng cương quyết, cô sẽ không bao giờ đủ dũng cảm đối diện với anh và nói ra những điều này nữa.
- Em không còn yêu anh nữa, chúng ta chia tay đi.
Anh nhìn cô, cái nhìn sâu lắng, khắc khoải, cứ như vậy, Khuynh Diệp cúi đầu, không dám nhìn vào mắt anh. Anh nói, vẫn bằng giọng nhẹ nhàng, nhưng đượm buồn.
- Em thực sự muốn như vậy ư?
Khuynh Diệp gật đầu, nước mắt như dòng thác xoáy cuộn, chực trào ra khỏi khóe mắt, trái tim như bị bàn tay ai bóp chặt, còn yêu mà phải nói ra những lời như thế, ai không đau lòng? Anh ngước nhìn nơi người anh yêu quý sống ở đây hơn một năm qua, nơi cô trốn tránh tình cảm của anh, đó cũng là cách để anh khống chế những cảm xúc quá lớn đang cuồn cuộn nơi ngực trái mình. Ánh đèn tỏa ra thứ ánh sáng vàng dìu dịu, buồn buồn. Cành đào phai vốn mang vẻ diễm lệ của xuân sang, giờ cũng nhuốm chút màu sắc thê lương, ảm đạm. Trên tường, giờ anh mới để ý thấy, là bức ảnh chụp bốn người nhà Khuynh Diệp. Nhìn khắp một lượt căn nhà, tâm trạng cũng đã bình ổn hơn, Phong Lâm quay người, nhìn về phía Khuynh Diệp vẫn đang cúi đầu - không nhìn rõ cả khuôn mặt, nhưng anh cũng nhận ra sắc tái nhợt trên vành tai cô. Bàn tay vẫn nắm lấy tay cô, anh nói.
- Được rồi, em có thể nhìn vào mắt anh và nói những lời ấy không?
Toàn thân Khuynh Diệp hơi run lên; cô đã cố gắng lắm mới nói ra được những lời ấy, vậy mà anh còn muốn cô nhắc lại, còn phải nhìn vào mắt anh, sao làm nổi bây giờ?
Khuynh Diệp nhắm mắt, nhớ lại buổi chiều mùa thu ấy, trong quán cà phê, cô đã nhận tiền từ mẹ anh, đã hứa sẽ rời xa anh, mãi mãi. Cô hít thật sâu, ngước lên, mở bừng mắt ra, nhìn vào mắt anh, run run nói.
- Mình… chia tay đi.
Một tay vẫn siết chặt tay cô, thậm chí khiến tay Khuynh Diệp đỏ lên, nhưng chính Phong Lâm cũng không nhận ra điều ấy, một tay giữ cằm cô để cô nhìn thẳng vào mắt mình, anh nhìn xoáy sâu vào mắt cô. Khuynh Diệp run rẩy, muốn lẩn tránh ánh mắt anh, nhưng bàn tay kia đã giữ chặt cằm cô, không cách nào lẩn tránh được. Anh nhìn cô, nhìn đôi mắt đang run rẩy, nhìn bờ môi nhợt nhạt hơi run lên kia, rồi thật chậm, anh nói từng từ.
- Anh-đồng-ý!