Hai tuần nay có rất nhiều học sinh tự tử. Tôi lấy họ làm bài học và tự nhủ rằng mình sẽ không như vậy. Đôi khi bạn bè kể, tôi còn cười cợt nói rằng: "Định làm thí nghiệm rơi tự do à? Nhưng vẫn có lực cản của không khí đấy. Thí nghiệm này thất bại, anh em đừng áp dụng." Nhưng bây giờ chính tôi lại muốn làm thử nó.
Mệt mỏi là cảm xúc của chính tôi ngay lúc này đây. Tôi tự hỏi liệu những học sinh lúc tự tử họ có cảm thấy vậy không? Mệt mỏi với cuộc sống, với định kiến cổ hổ hủ của các ông bố bà mẹ, với những áp lực thi cử để làm gia đình tự hào, với những lời cay độc xung quanh,...
Có lẽ, họ chọn cái chết vì muốn giải thoát. Tôi cũng muốn vậy. Tôi muốn được tự do, được sống một cuộc sống mà bản thân mơ ước, muốn theo đuổi đam mê, gỡ bỏ những trách nhiệm nặng nề,... Chết rồi có lẽ tôi sẽ không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì nữa, tôi có thể tự do bơi lội giữa đại dương bao la rộng lớn. Với những ý nghĩ được làm chính mình, cái chết mà tôi luôn nghĩ nó đau đớn thì tôi lại cảm thấy nhẹ nhàng, đơn giản biết bao nhiêu. Chôn dưới lòng đất, chỉ cần nằm ngủ, vô lo vô nghĩ, tự do tự tại.
Ý nghĩ này thật khủng khiếp!!!
Nói thật đây không phải lần đầu tôi nghĩ đến cái chết. Nhưng lần nào tôi nghĩ đến chết là sẽ đau nên ý nghĩ đó bị dập tắt ngay tắp lự. Lần này lại khác, tôi lại nghĩ ra một một điều tuyệt vời để chứng minh chết là tốt.
Nhưng có tốt thế nào thì cũng không tốt bằng thế giới hiện tại, tôi được sống, được ở bên những người yêu thương tôi, được học biết bao điều thú vị, được tiếp tục nuôi hy vọng, nuôi mơ ước làm giàu để có tiền đi khắp nơi, thưởng thức những món ăn nổi tiếng ở các vùng, xây dựng kế hoạch tương lai khi bản thân có một gia đình nhỏ...
Vì thế, xin đừng tự tử!!!
Nếu bạn vì xung quanh mà từ bỏ mạng sống, bạn thật có lỗi với chính bản thân bạn. Hãy kiên trì, dù có sóng to gió lớn nào thì hãy nghĩ đến ánh sáng nơi cuối con đường của bạn_ ánh sáng đó rực rỡ, đẹp đẽ như bạch ngọc đang đón chờ bạn cầm tới. Cái chết có rất nhiều điều bạn không biết sẽ ra sao. Bạn dám đảm bảo chết rồi bạn còn là bạn, bạn còn linh hồn, còn tri giác để hưởng thụ?
Tôi viết bài này như để an ủi tâm hồn trống rỗng của chính bản thân mình ngay lúc này thôi. Nhưng nếu ai đọc bài viết này mà đã và đang có ý nghĩ tự tử, xin hãy dừng lại và cùng tôi bước hết con đường để chạm tới ánh sáng được không? Cuối cùng tôi tặng các bạn câu thơ mà cô giáo tôi từng nói:
"Ta thường chê cuộc đời méo mó
Sao ta không tròn tự trong tâm
Đất ươm cây cho hạt nảy mầm
Chồi tự vươn lên tìm ánh sáng
Nếu tất cả cuộc đời đều trơn láng
Chắc gì ta đã nhận ra ta
Ai trong đời cũng có thể tiến xa
Nếu vấp ngã biết tự mình đứng dậy
Hạnh phúc như cuộc đời này vậy
Nó không chỉ dành cho riêng ai."