Đã bao nhiêu lần hắn đến đây rồi? Hôm nay hắn lại đến bệnh viện tay cầm một bó hoa tươi , hắn thất vọng bước vào bệnh viện . Vẻ mặt rất u buồn nó khiến cho mọi người có cảm giác khó chịu , hắn ta dừng chân ở một căn phòng đôi bàn tay do dự không muốn mở nó ra . Có lẽ hắn chưa thật sự là sẵn sàng để bước vào , hắn sợ mình sẽ nhìn thấy cảnh mà hắn không thích thấy . Song thì vẫn phải đi , bên trong có một cậu thanh niên đang ngồi trên giường bệnh mà nhìn ra phía ngoài cửa sổ ; vẻ mặt trông thật hạnh phúc . Tại sao đang bị bệnh rất nặng mà cậu ấy vẫn có thể vui đến thế , cậu đó có sợ phải chết không ? Hắn chậm rãi bước đến đó , nghe thấy có tiếng động cậu hớn hở ngước nhìn rồi cười thật tươi : "Hoàng." hắn ta ngồi bịch xuống giường bệnh ôn nhu xoa đầu cậu .
— Tớ lại mang hoa đến nè , là hoa cậu thích nhất đó .
— A ha thơm thật , cậu thật hiểu sở thích của tớ!
Vẻ mặt hắn lại tỏ ra buồn rầu , cậu thở phào an ủi hắn : " Tớ sẽ chẳng sao đâu mà , đừng buồn nữa ." hắn ngạc nhiên hỏi tại sao cậu lại nghĩ hắn buồn vì mình nhưng câu trả lời của cậu thanh niên lại vô cùng thản nhiên và hồn nhiên " Đương nhiên vì ta là bạn , bạn thân ơi là thân mà !" lòng hắn như được xoa dịu hơn khi nghe nó , đột nhiên cậu ho ra máu làm hắn rất e sợ về bệnh tình của bạn mình nên đã vội chạy đi gọi bác sĩ tuy nhiên hắn bị cậu kéo lại .
— Này bỏ tay ra đi để tớ đi gọi y tá và bác sĩ ! Bỏ ra được không , làm ơn... / cậu nheo mắt lại , hắn run rẩy lẩm bẩm câu làm ơn , nó có tác dụng không ? Thật sự thì nó là lựa chọn của cậu . /
— Tớ nghĩ mình không thể qua được hôm nay đâu , tớ cảm giác như thần chết đang tới gần và đưa tớ đi qua một con sông bằng chiếc thuyền .
— Sẽ không có chuyện đó đâu ! Nó không vui gì cả Quốc à , cho dù cậu có muốn đi đâu thì cậu phải trả nợ cho tớ đã chứ , cậu chưa trả tớ 20 ngàn mà .
— Giờ tớ trả đây , tớ trả bằng con số 20 , số tuổi của tớ . Một con số vừa tròn 20 .
Hắn nắm chặt lấy tay cậu , run rẩy khóc lóc như đứa trẻ buông ra những lời nói mà mình vẫn thường nói trước ngày cuối của cậu : " Ư ư hức... cậu b.. biết mà tớ..tớ.." nó quá khó nói đối với hắn , cảm xúc khó dồn nén bao nhiêu nước mắt tuôn ra vương vãi xuống chiếc chăn bông của bệnh viện . Cảm giác này đau hơn bình thường đối diện với tình hình hiện tại thì hắn thật sự cũng quá đau khổ với áp lực gia đình rồi , tại sao cả hai đều có áp lực từ phía công chúng đơn giản vì họ là người đồng tính . Xã hội hầu như luôn nhìn hai người bằng những con mắt khinh thường cho rằng việc hai người là người đồng tính đều là... "Bệnh"và nó sẽ chữa được... Hắn gắng ngượng tiếp tục nói :
— Tớ.. tớ yêu cậu rất nhiều đấy.. hức hức...
— Ừm. Tớ cũng yêu cậu . Rất nhiều .
Hắn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ ôm choàng lấy cậu , khóc rất nhiều cậu cũng sắp khóc rồi . Hắn đã từng tỏ tình cậu những 19 lần nhưng cậu đều từ chối chỉ vì gia đình hắn rất không thích việc con mình là người "Đồng Tính" cậu sợ mình sẽ làm tổn thương hắn nhưng cậu đâu biết được việc cậu từ chối hắn cũng là một phần làm tổn thương hắn. "Vu vơ như cơn gió , cuộc tình sẽ sớm phai nhạt ." Cậu không muốn nó sảy ra , phải rồi 20... lần thứ hai mươi rồi đây có lẽ là lần cuối hắn tỏ tình với cậu . Cậu lại nôn ra máu .
— Quốc!
— Ư.. tớ không sao , Hoàng tớ muốn hỏi cậu .
— Cậu nói đi .
— Nếu được làm người ở kiếp sau thì cậu muốn làm nam hay nữ ?
Cậu tiếp tục nói :
— Cậu biết không nếu có kiếp sau thì tớ vẫn muốn làm con trai , tớ không muốn làm con gái . Tớ không thích thay vì được làm con gái để yêu cậu thì tớ muốn làm chính bản thân mình yêu cậu . Đồng tính đâu phải bệnh , chỉ là do chúng ta đặc biệt thôi , hai ta đều biết yêu mà. Tình yêu đâu phân biệt giới tính ! Quan trọng là chúng ta đều thật lòng yêu nhau thì nó mới là tình yêu.
Hắn cười nhẹ như chấp thuận với tự nhiên , sâu trong tim hắn có lẽ cũng hiểu điều này. Hắn ôn nhu nói
— Nếu có kiếp sau tớ muốn được tiếp tục yêu cậu , mặc kệ cho dù công chúng có phản đối ra sao thì chúng ta vẫn là chúng ta , sẽ mãi yêu nhau...
— Cậu có thể hôn tớ một lần được không, Hoàng ?
— Tớ sẽ hôn cậu mỗi ngày nếu cậu ở bên tớ mãi mãi .
Cậu lắc đầu : " Không . Tớ chỉ cần ngày hôm nay thôi, tớ nghĩ sẽ không có sau này. " nước mắt hắn chảy ròng ròng , nín đi đừng khóc ; cậu chỉ có thể an ủi hắn . Hắn ta nhẹ nhẹ nhàng hôn vào đôi môi đang dần tái nhợt ." Cảm ơn ", nó là lời cảm ơn cuối cùng trong cuộc đời của cậu , tay cậu lạnh đi rồi , lạnh quá , lạnh quá . Hắn sợ hãi bím môi rồi hét to gọi bác sĩ , nhịp tim cậu đã dừng thật rồi , nó sảy ra quá nhanh , hắn thật sự khó chấp nhận được . Tại sao điều này lại sảy ra với họ , việc họ là người đồng tính không hề sai trái gì cả nhưng tình yêu mà , họ cũng có tình yêu chỉ là tình yêu này nó đến thật không đúng lúc...
[ Kiếp sau ]
Con đường vắng vẻ ít người . Một cậu thanh niên hình như đang chờ đợi ai đó , cậu ta đang chờ người yêu ; cuối cùng thì người kia cũng đến .
— Cậu chờ lâu chưa, Quốc ?
— Lâu lắm rồi đó, người yêu à .
Chụt, hắn hôn vào má cậu . Tâm trạng vui hẳn lên rồi nhỉ ? Hắn choàng qua vai cậu " Đi thôi , đến gặp bố mẹ tớ nào lần trước cậu đưa tớ đi gặp bố mẹ cậu rồi mà. " Cả hai người vui vẻ bước đi , tay nắm tay thật chặt . Mọi người xung quanh hí hửng xì xầm " Nhìn kìa ! Cặp đôi đồng tính đó , họ tình cảm và dễ thương ghê luôn ! " ; " Ừm thích thật ấy , dễ huông ghê." Cùng nhau bước đi thoải mái trên con phố không có sự áp lực nào thật sự đây là điều thoải mái với họ . Một kiếp chứ ít gì, phải tận hưởng chứ . Tình yêu đâu phân biệt giới tính...
End
Tôi không muốn nó là một cái kết buồn , tôi cx không cần nó phải là một cái vui. Có lẽ tôi muốn nó là kết mở, một cái kết mở đầu cho tình yêu của họ , một kiếp thôi...