Ta vì chàng phụ cả thiên hạ.
Chàng vì ả phụ mỗi mình ta...
----------------------------------------------
Đã 1 tuần từ khi Amily phản bội tổ chức, ngày nào anh cũng làm bạn với rượu...
-Ngài đừng uống nữa.-Veres giữ tay anh lại...
-Cút ra! Ta muốn một mình
Veres lặng lẽ bước ra,Tuy gần đây luôn thức đêm để lo việc của tổ chức, nhưng ngày nào cô cũng là người dìu anh lên giường mỗi khi anh say....
_______________________________
Veres và Amily là cấp dưới của anh, Cô đem lòng yêu anh, nhưng người anh yêu lại là Amily...
Không ngờ cô nàng Amily đó lại phản bội lại tổ chức, Anh không hề hận ả ta, mà còn hành hạ bản thân mình vì ả....
Cô làm mọi việc vì anh, nhưng trái tim anh không dành cho cô....
Cô biết anh chỉ coi mình như cấp dưới, Tại sao còn phải cố chấp như vậy?
Phòng của anh- ngoài Amily ra thì cô là người duy nhất được vào...
Đang xem lại một số tài liệu, thì bóng dáng quen thuộc ấy hiện ra trước mắt cô...
-Quilen... Ngài lại say rồi...
Tên của anh-cũng chỉ có cô và Amily dám gọi thẳng...
Không biết anh đã uống bao nhiêu, trên người toàn mùi rượu...
Cô đỡ anh xuống giường, không ngờ bị anh kéo lại vào lòng....
-Amily...ta nhớ em lắm...-Anh nói giọng có chút mơ hồ...
-Ngài nhầm rồi, tôi là Veres...
-Anh không nghe thấy gì...mạnh bạo hôn lấy môi cô...
-ưm...Quilen...ngài...mau dừng lại!
Sau nụ hôn đó thì Veres cũng không còn sức lực nào, mặc cho tay anh đang cởi áo mình ra...
-Amily...-Quilen vẫn gọi tên ả...
Veres không nói mội lời nào...mắt cô đã đỏ lên vì khóc rồi...
-Xin ngài....dừng lại đi...
Bàn tay anh gấp gáp hơn...cởi hết những gì còn trên người cô ra...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sáng hôm sau....
Veres dậy trước anh, cô nhanh chóng mặc quần áo rồi rời đi...
Quilen thức dậy, đã thấy Veres ngồi bên cạnh...
-Tối qua...?
-Tối qua ngài vừa bước vào phòng đã gục luôn, tôi phải khó khăn lắm mới đỡ ngài lên giường được đấy- Cô vừa nói vừa đưa bát canh cho anh
-Tôi còn có chút chuyện, ngài uống chút canh này rồi nghỉ ngơi...
-Veres rời đi, nhìn thấy dấu hôn trên gáy của cô, anh biết việc đêm qua không phải là anh nhớ nhầm...
-*Veres...tại sao cô lại phải giấu chứ?*
--------------------
Vài tuần sau, tâm trạng của Quilen cũng đã ổn định hơn, tuy vậy, vì chỉ có một mình, Veres vẫn thường xuyên phải thức đêm để lo việc tìm bắt Amily về...
-Veres! Cô làm sao vậy? - Thấy cô ngất đi, anh lo lắng bế cô tới phòng bệnh...
-Thưa ngài, phó tướng thường xuyên thức đêm, không chỉ thế còn đang mang thai,cơ thể không chịu được nên mới ngất đi...
-Người nói gì? Cô ta mang thai?
-Vâng, người không nghe nhầm đâu ạ...
-Ta biết rồi...
Anh chạy tới chỗ cô đang nằm, bế cô về phòng của mình,vừa đặt cô xuống giường thì cô đã tỉnh dậy
-Ngài Quilen?
-Ta xin lỗi...-Anh ôm chặt cô vào lòng, khiến cô không khỏi bất ngờ...
-S...sao ngài lại xin lỗi tôi?
Anh im lặng, sờ tay lên gương mặt của cô...
-Nhìn xem, cô gầy đi rồi này...
-Từ bao giờ mà ngài chú ý tới vóc dáng của tôi thế? -Cô gượng cười rồi hỏi...
Đúng vậy....
Trước giờ anh chưa từng để ý tới cô...
Vậy mà bây giờ, cô chỉ gầy đi một chút, anh cũng nhìn ra...
-Còn một chuyện ta muốn nói...
-Cô có thai rồi...
-N...ngài không đùa tôi chứ?
-Đây là sự thật....
-N...nhưng...
-Đứa bé là con của ta, đúng chứ?
-Chuyện tối hôm đó ngài vẫn nhớ sao?
-Tuy lúc đó ta không kiểm soát được bản thân, nhưng chắc chắn ta sẽ chịu trách nhiệm với cô...
-Ngài không yêu tôi....tôi không thể lấy đứa con ra bắt ép ngài được...
-Em biết không?Ngày nào cũng thấy em ở bên tôi,hi sinh vì tôi nhiều như vậy,tôi đã yêu em từ lúc nào rồi.
Chưa để cô kịp hiểu, anh đã đặt lên môi cô một nụ hôn, cô cũng nhiệt tình đáp trả lại...
Sau vài phút thì hai người mới luyến tiếc rời môi nhau ra, anh đưa tay xuống, cởi nút áo của cô...
-Đừng....còn đứa bé...-Cô giữ tay anh lại
-Ta sẽ nhẹ nhàng...
----------------------Hết phần 1--------------------------
Còn tiếp......