Tình cảm giữa Thiên Tỉ và Nguyên không phải là đơn phương, mà nó là song phương, chỉ tiếc là đối phương không nhận ra tình cảm của ta.
Vương Nguyên lê bước về nhà sau buổi học dài trên trường, cậu đến Mỹ du học cũng đã gần hai năm rồi, ngày ngày đều thường xuyên phát tin nhắn cho Tiểu Thiên Thiên, chỉ quái lạ là Tiểu Thiên Thiên chưa từng trả lời tin nhắn của cậu.
Vương Nguyên chỉ nghĩ đến lý do là vì Thiên Tỉ quá bận công việc, nhưng cậu không nghĩ đến việc Thiên Tỉ không trả lời tin nhắn vì cậu ấy sợ bản thân sẽ yếu lòng, sẽ muốn buông bỏ mọi công việc mà bay đến Mỹ chỉ để ôm cậu vào lòng.
Cậu ghét nhất là việc bản thân bị mọi người khen đáng yêu, nếu là lúc nhỏ cậu có thể thoải mái chấp nhận nhưng bây giờ cậu đã trưởng thành rồi, nhưng mà ai cũng sẽ có một người đặc biệt trong tim. Người đó có thể tự do phá vỡ những quy tắc do mình đặt ra, người đặc biệt trong lòng cậu chính là Thiên Tỉ.
Vương Nguyên còn nhớ lời chúc sinh nhật của Tiểu Thiên Thiên dành cho cậu, cậu ấy chúc cậu luôn luôn vui vẻ, trở nên đáng yêu hơn. Ai lại chúc một người con trai đáng yêu kia chứ...
Cậu nhớ trong một lần tham gia gameshow, Thiên Tỉ giành được chiếc giường lớn, còn cậu và người đồng đội còn lại phải ngủ giường hai tầng nhỏ. Lúc đó, Thiên Tỉ đã cất tiếng du dỗ cậu:
- Nguyên Nhi, cậu giúp tớ giặt quần chín ngày, tớ cho cậu được quyền ngủ chung với tớ.
Vương Nguyên lúc này nhướng mày, tặc lưỡi từ chối:
- Không đâu, sói ạ.
Cảnh quay của chương trình không quay lúc vả ba người họ ngủ, nên có lẽ mọi người không biết được tối đó cậu đã ngủ cùng Tiểu Thiên Thiên, còn việc giúp cậu ấy giặt quần hả? Thiên Tỉ sẽ không nỡ để Vương Nguyên làm đâu a...
Con người Thiên Tỉ rất trầm mặc, cậu ấy có thể ngồi đơ như một pho tượng vậy, chỉ khi Vương Nguyên ở gần mới khiến cậu ấy cười nhiều hơn một chút. Ở cạnh nhau lâu, cậu mới phát hiện ra tính tự luyến của Thiên Tỉ khá cao, cậu ấy mỗi khi phát minh ra món đồ chơi mới liền đem đến khoe với cậu, sau đó hai người cùng nhau chơi đùa. Có một điều thú vị là mỗi một món đồ chơi của Tiểu Thiên Thiên qua tay Tiểu Nguyên đều bị hỏng cả.
Một người lãnh đạm, ít bộc lộ cảm xúc như Dịch Dương Thiên Tỉ lại trở nên dịu dàng ôn nhu khi ở gần Vương Nguyên.
Một Vương Nguyên hiểu chuyện, luôn vui vẻ lạc quan sẽ bộc lộ tính khí trẻ con của mình trước mặt Thiên Tỉ.
Họ chỉ biểu lộ những nét tính cách thật của mình với đối phương, người mà họ thầm thích....
Vương Nguyên biết người ít nói như Thiên Tỉ thật ra rất tốt bụng, cậu ấy luôn âm thầm quan tâm người khác, có lẽ cậu thích cậu ấy vì điểm tính cách này.
Bao nhiêu kỉ niệm chợt ùa về trong tâm trí Vương Nguyên, cậu nhớ Tiểu Thiên Thiên rồi!
Kì nghỉ đông năm ấy, Vương Nguyên trở về Bắc Kinh gặp Thiên Tỉ, suốt đêm đó hai người ngồi cạnh nhau trò chuyện, cậu kể lại những việc ở Mỹ, Tiểu Thiên Thiên kể lại những việc thú vị mà cậu ấy trải qua. Chợt cậu nghe Thiên Tỉ lên tiếng nói:
- Nguyên Nhi, cậu còn nhớ câu chuyện 16 giây nhìn nhau không?
Cậu nhanh chóng gật đầu, câu chuyện mà Thiên Tỉ từng kể đương nhiên cậu luôn nhớ rồi. Lúc này Tiểu Thiên Thiên đưa tay nâng cằm Vương Nguyên, nhẹ giọng trầm thấp:
- Tương truyền nếu hai người nhìn nhau 16 giây không chớp mắt thì hai người đó chính là đang thích nhau.
Cả hai người đều theo hướng thực tế nhưng chẳng hiểu sao lúc này cả hai lại tin tưởng vào truyền thuyết này. 16 giây trôi qua,Vương Nguyên và Thiên Tỉ vẫn chăm chú nhìn nhau, cả hai đều biết cảm tình của bản thân dành cho đối phương, Thiên Tỉ lên tiếng:
- Cậu sẽ không hối hận chứ,Nhị Nhuyên?
Vương Nguyên nhào vào người Thiên Tỉ, cậu dụi dụi đầu vào hõm cổ anh, nhẹ giọng đáp:
- Không hối hận, Trung Phân ca.
Một Dịch Dương Thiên Tỉ ôn nhu trầm lắng, luôn để tâm đến cảm xúc Nhị Nguyên. Một Vương Nguyên vui vẻ đáng yêu, luôn thấu hiểu được nỗi lòng của Tiểu Thiên Thiên. Hai người chính là mảnh ghép còn thiếu của đối phương...