Gã và hắn vốn không hẹn được ngày thương nhau. Gã sống kiếp nguyền hồn của gã, hắn sống kiếp người của hắn, chưa từng cũng như chẳng bao giờ tìm thấy nhau.
Katsuki Bakugo sinh ra là Mặt Trời rực rỡ xinh đẹp trong mắt mẹ cha hắn. Trời rất mực thương hắn, cho hắn không biết bao nhiêu khóm hồng đỏ thắm. Katsuki lớn lên trong sự kì vọng và trông mong của mọi người, hắn cũng chẳng để họ phải thất vọng về bất cứ điều gì. Học tập, thành tích, sức mạnh, hắn đủ sức để khẳng định vị trí của mình là nằm trên đỉnh vinh quang.
Nhưng hoa hồng thì phải có gai. Lớn lên bằng những lời tung hô, sự ích kỷ, ngạo mạn, bạo lực trong Katsuki được nảy mầm từ sớm, dần hình thành nên những lỗ hỏng trên bề mặt Mặt Trời rực rỡ. Đôi mắt cháy đỏ những khát vọng năm nào cũng không ngăn được đố kị tràn lên mi. Sai lầm nối tiếp sai lầm, đến khi Katsuki nhận ra bản thân mình đang làm gì thì những tổn thương mà hắn gây nên đã hằn lại sẹo trong hồn nạn nhân.
Sukuna Ryomen, gã là nỗi kinh hoàng ám ảnh người đời suốt ngàn năm. Mọi thứ mà ta biết về gã chỉ là những câu chuyện hậu thế đã truyền tai nhau kể lại. Không ai biết tên thật của gã, không ai biết gã đã tồn tại bao lâu, gã chết ở tuổi đời nào và nguyên do đâu gã rẽ hướng sang con đường tội lỗi. Vô số sinh mệnh đã bị vò nát trong tay Sukuna, chúng ta không có cách nào phủ nhận sự tàn bạo của gã, cũng như không có cách nào để thay đổi gã.
Sukuna đã lựa chọn sống một cuộc đời đáng nguyền rủa như vậy. Bất Tử Nguyền Vương cao cao tự tại khẳng định vị trí của mình bằng một hình thức áp đảo khiến những kẻ phía dưới phải choáng ngợp trước sự điên loạn của gã. Sukuna không nhân từ trước những lời van xin, gã biết chính xác đây là điều gã muốn. Gã chính là sự tàn bạo, gã chính là nỗi kinh hãi, gã chính là cơn ác mộng khiến những vết sẹo của nạn nhân phải quặn đau từng đợt vì ám ảnh.
Chúng ta không thể nói chính xác được xuất phát điểm của Sukuna, chỉ biết rằng hiện tại gã cực kì vui vẻ với con đường mình đi. Katsuki vốn đã định sẵn cho mình một con đường duy nhất, trở thành anh hùng số một là giấc mơ cả đời của hắn. Sukuna chính là hiện thân của cái ác, một cái ác không vương chút thiện lành. Katsuki chính là cái thiện đối lập với Sukuna, nhưng trong cái thiện của Katsuki luôn tồn tại một chấm tối. Một kẻ dùng tàn bạo để giết người, một kẻ dùng bạo lực để cứu người, đây chính là điểm đối lập lớn nhất giữa cả hai.
Bởi lẽ đó, không gặp được nhau chính là phước lành mà trời đã ban cho họ. Nếu họ tìm thấy nhau giữa thời này hay thời khác, có đến 99,99% khả năng nỗi ghê tởm trong họ sẽ trào dâng vì đối phương. Sukuna hẳn sẽ cảm thấy một anh hùng như Katsuki mà lại dùng bạo lực như một tên tội phạm kia để cứu người là một điều đáng nực cười. Trong khi đó, Katsuki chắc chắn sẽ không thể dung thứ cho một kẻ ác bẩm sinh như Sukuna, càng không thể chấp nhận sự thỏa mãn hoang đường của gã khi thích thú ngắm nhìn người khác thống khổ.
Gặp được nhau chưa chắc đã là điều gì tốt đẹp. Con đường mà họ lựa chọn để đi cách đối phương đến vô tận. Tìm thấy được điểm giao nhau đã khó, cùng bước đi chung lại càng khó hơn.
0,01% còn lại chính là khả năng nảy mầm thứ tình cảm đáng nguyền rủa kia. Nếu một mai họ lỡ thương nhau mặc cho con đường họ đi quá khác biệt, kẻ đau khổ nhiều nhất sẽ là Katsuki. Không như gã, hắn vẫn đang sống một cuộc đời rải đầy hoa, vẫn vác trên lưng bao nhiêu điều. Phía trước là tương lai, là giấc mơ hắn ngày đêm theo đuổi, trái, phải hắn là những người đồng đội, những người bạn luôn kề vai chiến đấu, sau lưng hắn còn có mẹ cha, những người luôn âm thầm ủng hộ, theo dõi và đặt tất cả kì vọng vào hắn. Chỉ cần một bước sai, nỗi thất vọng mà hắn mang đến có thể khiến bao người sụp đổ. Katsuki muốn lắm thì cũng chỉ có thể ngó sang cái khoảng cách vô tận ở bên kia mà tự nhủ rằng gã chắc đang ở đó. Với bản tính ích kỷ vốn có của mình, đời nào Sukuna nguyện buông tay. Không thổi bay nửa thế giới để dọa Katsuki mới là lạ.
Những oan nghiệt sẽ phủ lên đời họ nếu họ trót thương nhau. Người ta thường nói có được nhau là phần phúc trời cho, nhưng Sukuna Ryomen và Katsuki Bakugo mà có được nhau là phần họa trời đày đọa họ. Thà trở thành kẻ xa lạ để những nỗi ghê tởm lẫn yêu thương không bao giờ tồn tại, còn hơn va phải nhau, giằng xé nhau vì khác biệt đầy nghiệt ngã của cả hai.
Không thể tìm thấy nhau giữa vạn người, vạn kiếp, không thể có được nhau vì số trời đã an vậy. Để ‘Ái Nguyền' vẫn luôn trên đà ‘Thượng Thắng', tình cảm tôi dành cho họ sẽ thay thế tình cảm họ dành cho nhau. Không ai phải đau khổ, người hạnh phúc nhất chính là tôi.