#Episode 1
#Chương 1.1《Bách hợp》 Cô gái mù yêu tôi
Idea - người viết : Phạm Nguyên Phong
*Truyện được viết ở ngôi thứ 3 (xưng tôi)
£ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £
Tôi - Bách Ngọc Linh, con gái nuôi của gia đình nhà họ Bách. Thực ra cái hồi mà mẹ ruột tôi còn sống đã là bạn rất thân của mẹ nuôi tôi bây giờ. Nên trước khi ra đi, bà ấy đã toàn tâm toàn ý tin tưởng và gửi gắm tôi cho mẹ nuôi. Với tâm nguyện duy nhất là dạy dỗ tôi nên người. May sao niềm tin của bà ấy đã đặt đúng nơi, đúng chỗ, nên bây giờ Bách Ngọc Linh tôi mới sung sướng như vầy, làm con nhà giàu có, ăn sung mặt sướng, không lo chén cơm manh áo nữa. Nhưng thỉnh thoảng tôi buồn, tôi nhớ mẹ. Nhớ cái tên mẹ hay gọi tôi, ngọt ngào và chan chứa tình cảm - "Tiểu Linh". Trước khi mẹ mất, tôi tên là Cẩm Y Linh. Bây giờ lại chẳng còn cái tên ấy nữa, tôi cũng buồn, không quen. Mẹ tôi họ Cẩm, tôi không có ba, mẹ nói ba mất hồi làm ở công trường bị tai nạn mà mất. Tôi lúc ấy còn nhỏ xíu. Trong đầu vốn không có chút ấn tượng nào, mà có ba mới có tới bây giờ chứ, nên tôi tin bà ấy không lừa tôi.
Tôi năm nay tròn 20 tuổi. Đại học năm 2 rồi. Tôi lúc nhỏ không lạnh nhạt như bây giờ. Lí do khiến tôi tha hóa đến mức này là vì cuộc sống hiện đại không hợp với tôi cho lắm. Tôi ghét xã giao, không mấy mở lòng, tôi sợ mất người đó, sẽ như ngày hôm ấy tôi mất đi mẹ.... Nỗi đau đó rất khủng khiếp. Tôi mỗi ngày đều tự mình nấu ăn, học bài, rồi nghỉ ngơi. Mẹ nuôi tôi cho tôi ra riêng từ hồi lên cấp ba. Mẹ nuôi tôi định mua cho tôi một căn hộ riêng, nhưng tôi không muốn mình trội quá như thế, tôi muốn yên tĩnh, bình thường và giản dị nhất có thể. Vậy mà tôi vẫn không hoà nhập được. Không phải người ta xa lánh tôi...mà là vì tôi không hòa đồng và cởi mở với ai cả....
Hôm nay, tôi vẫn đến trường như mọi khi, đến căn tin và gọi một phần mì và một ly cam ép cho buổi sáng. Vẫn như mọi khi, tôi bị nhiều anh chàng trêu ghẹo và cưa cẩm. Nhưng tôi không quan tâm, chỉ đi thẳng đến chiếc bàn mà mọi khi tôi ngồi. Đang bưng khay cơm và đi, tôi bỗng bị một người va vào, người đó nhào vào lồng ngực tôi, tôi trợn mắt, hai khay cơm của tôi và người kia đều văng ra đất. Tôi nghe được tiếng người đó kêu ư ử trong lòng tôi, thở gấp. Tiếng đổ vỡ gây chú ý rất lớn. Tất cả mọi người trong phòng ăn đều hướng ánh mắt về chúng tôi, tôi nhìn xuống, thấy đó là một cô gái. Tôi đỡ cô ấy ra, chưa kịp hỏi cô cho sao hay không thì ba, bốn cô gái khác kéo đến, chửi mắng ầm ĩ.
- Con nhỏ kia! Bọn tao cho mày ăn mà mày dám hất hả!
Vừa nói cô ta vừa đi đến, đưa tay định giật tóc cô gái nhỏ bé đang chôn mặt trong ngực tôi ra. Tôi mặc dù không biết giữa bọn họ có xung đột gì, nhưng cô gái trong lòng tôi đang rất run rẩy. Tôi liền không nghĩ nhiều, đưa tay và gạt phắt bàn tay của cô ả kia ra, lạnh mặt nói
- Nơi này là trường học, các cô muốn hổ báo thì ra ngoài trường mà ra oai!
- Ô hô? Định làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Mắc cười ghê, buồn nôn vãi
Nghe ra sự mỉa mai trong câu nói đó, tôi vẫn điềm nhiên.
- Ăn hiếp người khác, còn không biết nhục?
- Mày tránh mẹ ra đi! Con khốn! Xem vào chuyện của tao, có mà chết! Không thôi, mày hỏi coi, có phải nó xấc láo không?!
- ...
Tôi lặng im nhìn cô gái trong lòng tôi lui ra, đôi mắt nhìn thẳng vào những cô gái trước mặt, nhưng tôi vẫn nhìn ra sụn kì lạ trong cách nhìn của cô ấy. Cô ấy run rẩy nói
- Tôi...tôi không ăn cá được...sẽ bị nổi mẩn đỏ...tôi không cố ý...tôi...tôi...
- Mày thôi có biện minh đi! Bọn tao đã gọi đồ ăn ngon cho mày, còn dám hất văng rồi chạy? Mẹ nó mày lại đây!
Cô ả vẫn muốn nắm tóc cô ấy, tôi lần nữa gạt mạnh tay cô ta ra.
- Năm nhất mới đến, cô cũng gây sự! Có muốn tôi mời lên văn phòng tường trình không!
Nghe đến đây, tất cả mọi người đều thôi bàn tán, vô tri vô giác nhận ra tôi mới thật sự là cán bộ kỉ luật ngầm mà các giáo viên nói đến. Mọi việc làm sai trái trong trường đều không lọt khỏi tầm mắt tôi.
- Bốn người các cô, một là rời khỏi và không gây sự nữa, bằng không, giấy chứng nhận đình chỉ theo mức độ kỉ luật sẽ đến tận tay, sớm thôi!
Bọn họ lập tức không nói không rằng gì thêm mà bỏ đi. Tôi đỡ cô gái kia lại một chiếc bàn trống. Tôi hỏi.
- Năm nhất?
- Dạ.
Cô bé ấy gật đầu với tôi.
- Sao lại để bị ức hiếp mà không báo cho ai cả?
- Em...em không dám...
Tôi bắt đầu cảm thấy lạ, cô bé ấy vẫn trả lời tôi, nhưng rõ ràng tôi không ngồi đối diện, tôi đã lén dịch sang bên trái một chút, nhưng cô bé ấy vẫn nhìn thẳng. Tôi bắt đầu ngập ngừng hỏi.
- Bị mù? Không thấy tôi?
Cô bé hơi sững ra
- Dạ phải...em không nhìn thấy, em tưởng chị biết rồi..
Tôi hơi mất tự nhiên vì sự thiếu nhạy bén như vậy. Tôi im lặng một hồi lâu
- Tên
- Trân ạ, Lam Trân Trân .
Cô bé nói. Giọng có chút ngập ngừng, nói tiếp
- Cơm của chị....em làm đổ rồi..mặc dù em không thấy, nhưng có phải vậy không..
Trân Trân áy náy nói, tôi lúc ấy mới sực nhớ ra.
- Không sao. Ngồi đợi một lát. Tôi đi mua thêm 2 phần khác cũng được.
- Nhưng mà...
Cô bé khẩn trương đứng dậy quờ quạng và níu tay tôi.
- Yên tâm, không phải lo tiền bạc.
Trân Trân từ từ buông tay tôi ra và ngồi xuống, dè dặt nói
- Chị mua phần rẻ thôi...em ăn không nhiều...
Tôi khá bất ngờ nhìn lại đống đổ vỡ trên sàn mà cô lao công đang cố dọn dẹp, phần cơm của Trân Trân quả thật xanh ngắt một màu, xen đâu được duy vài miếng đậu hũ. Tôi thở dài không nói, đột nhiên có chút hoài niệm.
"Mẹ, hồi đó chúng ta...cũng ăn như vậy."
Tôi cười mỉm, bước đi.
-------------------
*Truyện ngắn, mong mọi người ủng hộ 💙
#Pham_Nguyen_Phong
Truyện có đăng tải với tên như vầy, bạn nào thik đọc tiểu thuyết ngắn thì truy cập vào acc của mình
"Những mẩu truyện ngắn tự do"
Thân mến ❤❤❤