# Episode 1
# Chương 1.2《Bách hợp》 Cô gái mù yêu tôi
Idea - người viết : Phạm Nguyên Phong
*Truyện được viết ở ngôi thứ 3 (xưng tôi)
£ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £
Tôi quay lại quầy căn tin và gọi hẳn 1 phần cơm hạng A cho cô ấy, đặc biệt dặn cô bán hàng để vào 2 cái đùi gà, tôi trả thêm tiền. Còn tôi, tôi vẫn ăn loại C, đơn giản được rồi. Cô bán hàng nhìn tôi, cười phúc hậu, vừa đưa cho tôi hai cái khay đầy ắp đồ ăn.
-- Cô nữ sinh này, hôm nay đặc biệt khuyến mãi, phần A có thêm một cái đùi gà nữa, là 3 cái đấy. Cô mua cho em gái sao?
Nghe hai từ "em gái", tôi khá bất ngờ, lưỡng lự rồi cũng lắc đầu
-- Không ạ, chỉ là đàn chị, nên cháu mời một bạn sinh viên ăn thôi.
-- À, ra vậy. Đây, cơm của con
Tôi gật đầu nhận lấy hai phần cơm sau lại đã thanh toán, tiền mặt ban sáng không có đem bao nhiêu, nên tôi đành dùng thẻ, mấy người khác nhìn tôi bằng cặp mắt cứ như thế tôi đang cố ra vẻ rich kid vậy, thật mệt mỏi, nhưng tôi vẫn vậy, không quan tâm. Mua cơm xong tôi quay trở lại chiếc bàn - nơi cô bé Trân Trân vẫn ngồi đấy ngoan ngoãn chờ đợi, bộ dạng còn chút nhu mì, đáng yêu. Khẽ đặt khay cơm xuống bàn, tôi gọi
- Trân Trân, ăn đi, tôi vừa mua xong, còn nóng
Cô bé đang trầm ngâm bỗng hớn hở hẳn, hình như là vì nghe giọng tôi. Nhưng ngay sau đó, cô bé không cười nữa mà chuyển sang do dự
- Cơm này...Có phải chị mua nhầm không ạ?
"Bị phát hiện rồi?"
Tôi cũng không ngạc nhiên lắm, dù gì mùi thịt gà cũng có phải rau xanh đâu.
- Không nhầm, tôi mua cho em, hẳn hai cái đùi gà, nhưng hôm nay hình như có khuyến mãi, nên thành 3 cái, nhìn em vậy lại còn kén ăn? Rau củ cái gì, ăn đi
Trân Trân không dám cãi tôi, bộ dạng rất ngoan, khẽ nói.
- Em cảm ơn chị...chị thật tốt quá..!
Em ấy nhìn tôi, cười thật rạng rỡ, lần đầu tiên trong đời, ngay khoảnh khắc ấy, con tim lạnh giá của tôi rung động, tôi nhìn em ấy, thật lâu, đến nỗi cơm canh dường như sắp nguội lạnh đến nơi.
- Chị ơi? Sao chị không ăn?
- À...
Tôi giật mình, bối rối nói
- Được rồi, tôi sẽ ăn. Nhưng làm sao em biết tới chưa ăn vậy?
- Haha, chị không nghe người ta thường nói sao ạ, bởi vì em bị mù, nên thính giác của em rất tốt đó, nãy giờ chị không có động đũa a, em cũng không nghe thấy tiếng chị nhai cái gì hết. Hì hì ...
Tôi cười.
- Hahaa, biết rồi, ăn đi
- Dạ.
Sau bữa sáng cùng cô ấy. Tôi đưa cô ấy lên tận phòng học năm nhất tận trên lầu rồi mới trở xuống tầng lầu bên dưới để đến lớp. Ngày hôm đó, tâm trạng của tôi không hiểu vì sao lại đặc biệt tốt. Tôi cứ cười thầm, thành ra phải nhận hết thảy những ánh mắt khó hiểu của các sinh viên khác. Nhưng tôi không quan tâm. Tôi mặc kệ, tôi nhớ em ấy. Đại não tôi khẳng định hình ảnh trong tâm trí tôi từ sáng đến giờ toàn là của em ấy- cô gái mù đáng yêu tôi cứu ban sáng.
#####
Thời gian trôi qua, suốt 1 tháng tôi và em ấy đều gặp nhau, tôi đưa em ấy đi ăn sau giờ học, giúp em học bài, làm giúp em ấy một vài việc mà em ấy không tự mình làm được như dọn dẹp ký túc xá. Nhưng tất cả lại vô nghĩa đối với tôi....Khi lúc ấy, ngày chủ nhật, tôi trênđường mang cơm tối tôi tự nấu cho em. Tôi thấy ôm một người đàn ông lạ. Tôi lập tức nấp vào một góc, lặng lẽ quan sát. Người đàn ông kia mơn trớn gò má của em ấy, còn nói cái gì đó, em ấy khóc, người kia liền ôm em ấy vào lòng. Chứng kiến tất cả..trái tim tôi lạnh hẳn. Đôi mắt tôi từ khi nào đã xuất hiện hai dòng nước mắt, tôi không nhìn nữa, dù sao...em ấy cũng là con gái. Một cô gái tốt bụng và đáng yêu như thế, tôi lấy quyền hạn gì mà cấm đoán em ấy yêu? Lúc bấy giờ, tôi chợt nhận ra. Tôi không là gì trong cuộc đời em ấy cả. Tất cả trở về con số không. Tôi quay mặt đi, tiện tay ném hộp cơm vào thùng rác, dùng gấu áo lau lau nước mắt rồi đi về ký túc xá của mình. Đêm ấy tôi không ngủ được, và một lần nữa, tôi rơi nước mắt, lần thứ hai trong đời mà tôi biết khóc từ sau khi mẹ tôi mất, khi những. hình ảnh em ấy cùng người đàn ông kia hiện về, bầu trời của tôi đêm ấy, càng mịt mù, tăm tối..........
---------------
Truyện ngắn : cô gái mù yêu tôi, có 3 tập thôi nha ~~~