#Episode 1
# Chương 1.3《Bách hợp》 Cô gái mù yêu tôi
Idea - người viết : Phạm Nguyên Phong
*Truyện được viết ở ngôi thứ 3 (xưng tôi)
£ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £
Ngày hôm sau, chính là sinh nhật của em ấy, và tôi đã hứa rằng mình sẽ dẫn em ấy đi dạo công viên và ngắm bầu trời đêm, hóng mát và cuối cùng là dừng chân tại một quán ăn đêm mà em ấy thích nhất để ăn mì và tổ chức sinh nhật.Tôi muốn hỏi, muốn lắm, nhưng tôi không làm được, tôi lấy tư cách gì hỏi đây? Và thế là tôi chọn cách im lặng và né tránh em ấy. Suốt thời gian không có tôi, mặc dù ngắn thôi, nhưng tôi thấy em ấy lại ngồi một mình, không ai bên cạnh. Tôi đã rất muốn đến bên em ấy và dỗ dành, nhưng tôi quá tự cao, tôi tiếp tục né tránh. Và cuối cùng, tôi chọn trở lại lớp sinh viên.
Cả ngày, chúng tôi không gặp nhau, tôi buồn lắm, đau nữa, đau thắt nơi tim...Đến tối, tôi bồn chồn. Không biết em ấy đang làm gì, đã ăn tối chưa, bởi những câu chuyện mà tôi nghe về người bạn cùng phòng của em ấy, cô ta lạ lùng và đáng sợ. Tôi muốn chạy đến đấy để xem em ấy có ổn hay không, dù gì em ấy cũng không nhìn thấy gì, tôi lo lắng nhiều hơn là giận dỗi. Nhưng một lần nữa, tôi lại phục tùng sự tự cao của bản thân. Tôi đi tắm, ăn tối và ngồi xem phim thuyết minh bằng tiếng Pháp trên tivi. Bỗng một tin tức nóng hổi của ngày hôm nay chen ngang bộ phim của tôi. Nhưng sau khi nghe rồi, tôi mới tá hoả buông cả chai nước ngọt. Bỏ lại cái bản tin mà tivi vẫn đang phát, lao ra khỏi nhà, chẳng thèm đóng chốt.
"Ngay hôm nay, ký túc xá sinh viên năm nhất đột nhiên phát nổ, học sinh đã được sơ tán và không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, căn phòng số 33 không thể nào mở được, hiện tại đội cứu hộ đang cố gắng phá cửa vào trong để cứu người. "
Căn phòng đó đích xác là phòng của Trân Trân. Em ấy nói bạn cùng phòng em ấy hôm nay không ở nhà, há chẳng phải người đang mắc kẹt kia là Trân Trân sao?! Tôi lao nhanh đến đấy, sinh viên đứng đầy ra sân, tôi không tìm thấy Trân Trân ở đâu cả. Tôi điên cuồng tìm kiếm khắp nơi, luồn lách khắp ngã nhưng vẫn không nhìn thấy em ấy. Tôi lại lao ra đường, suýt lại còn bị xé tông, nhưng tôi không quan tâm đến nữa, tôi đi tìm Trân Trân trong vô vọng, giọng tôi văng vẳng khắp nơi trong không gian tĩnh mịch và cái mà tôi nhận lại chính là sự im lìm và giọng tôi vang đi dội lại.
- Trân Trân! Trân Trân em ở đâu! Trân Trân! Trả lời tôi! Trân Trân! Em ở đâu!
Tôi liên tục gào thét tên em, nhưng chẳng có hồi âm. Tôi bây giờ đã khóc rồi, lồng ngực tôi đau quá...
- Chị ơi? Chị Linh đó ạ?
Tiếng gọi của em khiến tôi như người mù bắt được tia hy vọng. Tôi lao đến ôm em vào khóc nức nở, em ấy vỗ vỗ lưng tôi vừa hoảng hốt
- Chị Linh....Sao chị khóc..? Chị Linh...hức
sao vậy...Hôm nay...Hôm nay chị không gặp em, sao chị lại còn khóc? Huhu..
Trân Trân ôm tôi vừa dỗ vừa khóc, tôi chợt nhận ra rằng bản thân đã khiến em ấy sợ. Tôi không khóc nữa, tôi nhìn em và thẳng thắn nói bằng tất cả sự dũng cảm.
- Trân Trân, người đàn ông hôm nay ôm em...tôi nhìn thấy, em không cần phải giải thích, có phải là người yêu em không? Em chỉ cần trả lời phải hay không thôi, làm ơn...đừng lừa tôi...
Tôi gục đầu lên vai Trân Trân, sợ phải nghe em ấy trả lời, lỡ em ấy không phủ nhận....
Nhưng hình như là tôi quá đa nghi rồi. Em ấy ôm tôi. Nhìn thẳng tôi và nói bằng giọng chắc chắn.
- Thảo nào chị lại tránh mặt Trân Trân, Trân Trân biết ngay mà...Chị xấu lắm...đó là ba em...ba đến thăm em...10 năm rồi ba mới về gặp em đó....huhuhu.....
Trân Trân đấm đấm vào ngực tôi rồi khóc nức nở, tôi ngớ người, nhận ra bản thân đúng là ngốc nghếch, lại đi nghi ngờ em ấy có tình riêng.
Bách Ngọc Linh tôi lần đầu tiên cảm thấy xấu hổ lẫn tội lỗi thế này, tôi vừa ôm Trân Trân vừa dỗ dành em nhưng em không chịu nín, cứ thút thít trong lòng tôi, và luôn miệng rằng tôi thật xấu tính.
- Bách Ngọc Linh tôi xin thề, từ nay về sau không dám nghi ngờ Lam Trân Trân nữa, nếu tái phạm thì sẽ bị trời....
- Không được nói!
Trân Trân lập tức che miệng tôi. Tôi cười gian nắm lấy đôi tay kia rồi liếm láp lòng bàn tay mềm mại.
- Vậy là không giận chị nữa ~?
- Ư...không...không giận chị nữa....
Tôi mừng rỡ ôm lấy em ấy.
- À quên mất, đi thôi, sinh nhật em, đi ăn nào ^^
- Vâng 😊
Tôi đưa em ấy đi. Đêm hôm ấy, chúng tôi cùng nhau đi dạo bên bờ hồ, ngắm nhìn bầu trời đêm lấp lánh những ánh sao rực rỡ. Cạnh bờ hồ, chúng tôi ngồi trên thảm cỏ, Trân Trân vừa cười,vừa cảm ơn tôi. Tôi không nói, chỉ khẽ nắm lấy bàn tay em, đột ngột nói rồi ngấu nghiến đôi môi mà tôi luôn khao khát.
- Lam Trân Trân, chị yêu em..Bách Ngọc Linh tôi yêu em...!
- Ưmm...ưm....
Giãy giụa vì bất ngờ, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn để tôi hôn, em vòng tay ôm lấy tôi, đẩy nhẹ tôi ra
- Trân Trân cũng yêu chị nữa, chị Linh❤
Nụ hôn lại bắt đầu, thắm thiết, dịu dàng và ngọt ngào biết bao.
End
Truyện ngắn bách đầu tay 💓