Đôi khi trong dòng đời vội vã và mỏi mệt, con người ta cần lắm một khoảng lặng để tự thưởng cho tâm hồn mình một bát súp gà thơm ngọt, lấy đó làm động lực, là liều thuốc xoa dịu những đắng cay để tiếp tục đứng dậy mà vươn mình đến những ước vọng của cuộc đời.
Đối với tôi, GoYuu chính là bát súp gà ngọt dịu như thế.
Lần đầu khi biết đến GoYuu, tôi đã cảm nhận được ở cặp đôi này có một chút gì đó rất dễ thương, rất ngọt ngào nhưng cũng nhẹ nhàng và tươi mát tựa gió xuân. Từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng câu bông đùa, từng nụ cười mỉm mà hai thầy trò dành cho nhau luôn tỏa ra một thứ năng lượng tích cực kỳ lạ đến nỗi chỉ cần nhìn thấy hai người ở bên nhau, trái tim tôi lại không tự chủ mà rung lên những nhịp điệu không tên, khiến tôi vô thức mỉm cười trong hạnh phúc.
Không mãnh liệt như lửa, không đắng chát như rượu, nhưng thứ tình cảm thuần khiết đó, tại sao lại khiến tôi say đến vậy?
Cứ thế, tôi lại càng tìm hiểu về hai người nhiều hơn, và biết được nhiều thứ.
Biết rằng đối với Gojo, Yuuji chẳng những là cậu học trò dẫu mang trên mình án tử nhưng vẫn luôn mạnh mẽ và không bao giờ chùn bước, mà còn là một đứa trẻ chân thành, thiện lương luôn sống vì người khác mà chẳng màng đến an nguy của chính mình, là người để thầy dốc lòng bảo vệ, để dịu dàng thầm lặng gửi gắm những yêu thương và niềm tin về một tương lai tươi sáng hơn. Niềm tin nơi em của Gojo lớn đến nỗi, trước sự ra đi của Yuuji, một chú thuật sư đã kinh qua vô vàn những hy sinh của biết bao nhiêu người như thầy, đã tức giận. Tức giận vì sự nuối tiếc cho một tài năng, một thanh xuân, một cuộc đời vẫn còn ẩn chứa nhiều hy vọng nơi học trò của mình.
Biết rằng đối với Yuuji, Gojo chẳng những là người thầy đã luôn quan tâm và dìu dắt em, mà còn là một tượng đài mạnh mẽ đã khiến em phải thốt lên: “Xin hãy dạy em trở thành người mạnh nhất”, là một hình bóng đáng tin cậy cho em trong thế giới nhuốm màu khổ đau của chú thuật sư và nguyền hồn lúc bấy giờ. Dường như ở trong vòng tay của thầy, em chẳng còn phải màng đến những tàn khốc ngoài kia nữa, mà chỉ còn lại những hoạt bát, vô ưu của một đứa trẻ vẫn đang trong độ tuổi trăng tròn đẹp nhất của đời người. Chỉ cần Gojo Satoru còn, thì Yuuji sẽ vẫn được an toàn, dẫu cho chặng đường sau này của em có đang đợi sẵn vô vàn những đớn đau, thống khổ và mất mát đi chăng nữa.
Biết rằng giữa cả hai, có một sự đồng điệu nhất định về tâm hồn.
Và rồi một ngày nọ, tôi chợt nhận ra rằng: À, tình yêu của mình dành cho GoYuu đã lớn đến từng này rồi. Lớn đến độ có thể chất vừa một góc trong tim, đến độ có thể hòa mình vào cảm xúc của hai thầy trò để yêu, đến độ có thể lấy đó làm liều thuốc tinh thần chữa lành những tổn thương mà mình đã phải gánh chịu từ những mối quan hệ đã tan vỡ và hàng núi những áp lực đến từ sự kỳ vọng của tất cả mọi người.
“Mừng em trở về, Yuuji!”
“Em đã về rồi đây!”
Mong rằng một lúc nào đó trong dòng đời tất bật này, cũng sẽ có một người dịu dàng chào tôi như thế, cũng sẽ có một người yêu tôi vì chính tôi, như cách mà người mạnh nhất Gojo Satoru đã tạm quên đi thân phận vật chứa Vua Lời Nguyền của Yuuji mà dành trọn tình yêu thương cho đứa học trò của mình.