Gã có tính chiếm hữu rất cao cũng đồng nghĩa với việc em bị giam cầm, đôi khi cùng lắm là bị giam lỏng. Gã thà hành hạ em chứ không để em rời khỏi mình nhưng rồi..tới một ngày bỗng nhiên gã không thấy em đâu, trong phòng, trong hầm cũng không. Gã lệnh cho người đi tìm khắp nơi..nếu gã tìm được chắc gã giết em mất. Nhưng rồi em mất tích hơn một tháng trời gã vẫn chả có tí tung tích nhưng lạ thay..hỏi bạn bè người thân thì họ lại bảo " Tôi/Mình không quen ai có tên này". Gã điên lắm..cảm giác như em đã bốc hơi khỏi cái Thế Giới này..cảm giác đó giống như bao năm qua nhưng thứ gã làm chỉ là một giấc mơ và gã đã tỉnh dậy. Chuyện lạ lại cứ từ từ mà ập tới. Hơn một tháng sau đó em từ đâu đi vào thư phòng của gã, không tiếng gõ cửa mà đã mở cửa thì nghe cứ như một kẻ vô phép tắc nào đó bước vào ấy nhưng không..đó là em của gã. Lúc đó gã như phát điên muốn nhào tới ôm em nhưng không hiểu sao chân gã lại cứng nhắc như bọ đóng cọc nhưng rồi chính em cũng bước đến ngồi lên đùi gã mặt đối mặt... Đêm đó thì cả hai đã có một đêm tình ái mà em còn chủ động chứ không có hoảng loạn hay la lối như những lần trước. Sáng hôm sau còn kì cục hơn em vẫn nằm trên giường ngủ say cùng gã nhưng có điều hôm ấy em lạ lắm gã có làm gì em cũng không mở miệng nói một tiếng. Kêu người điều tra cũng không ra được gì, có tra hỏi tới mức nào thì cùng lắm em chỉ lắc đầu rồi quay ra "Không có gì" rồi cứ thế bao ngày trôi qua..chuyện tình ái chắc chắn phải có rồi đấy còn việc em cứ im im thì gã đã không chịu nổi rồi. Gã đã dùng hết biện pháp rồi dụ dỗ bằng thứ em thích, kể cả việc đánh đập thì cùng lắm em có la vài tiếng vì cơn đau và sau đó nữa gã còn dọa sẽ xử lý hết tất cả bạn bè hay người thân của em nhưng rồi em cũng chả thèm để tâm rồi cứ thế em vẫn im lặng. Điều tra không được gì cả. Gã không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, trước đó em đã từng rất nhiều lần xin tha rồi la hét rồi từ chối hết mực khi mà gã yêu cầu em làm còn giờ chỉ cần "Tôi muốn rồi" em còn có thể đẩy gã xuống giường mà làm. Em cứ phục tùng gã như nô lệ tình dục ấy. Nhưng mà nói đi cũng nói lại thì thật sự gã biết lỗi rồi..gã muốn Harry của gã quay về..một người vui vẻ hoạt bát luôn cười với gã..yêu gã...như lúc trước. Không muốn em cứ suốt ngày im im rồi phục tùng gã chẳng khác gì nô lệ như vậy nữa. Gã thật sự muốn tìm hiểu sao em chỉ vừa mất tích một tháng mà khi về nhà lại trở thành người như vậy....
- Tôi sai rồi...tôi không muốn em vậy nữa. Harry của tôi đâu rồi. Tôi nhớ em lắm làm ơn đi. Rốt cuộc đã xảy ra những gì vậy chứ nói cho tôi biết đi. Tôi biết bản thân mình sai quá rồi...tôi đã sai khi đã ích kỷ tới mức giam cầm em...tôi sai rồi.-