- Ưm... - Trong một cái phòng có màu chủ đạo là màu tím mộng mơ, có một cái bàn học, một cái tủ đồ, một cái giường và một cái phòng tắm. Trên chiếc giường trong phòng ấy đa phần là gấu bông, khoan, khoan đã... hưm... còn có một cô gái tóc tím, nhỏ con, mặt mài nóng hổi, mắt nhắm nghiền khó chịu, đôi mắt như là muốn mở nhưng lại mở không nổi.
"Cạch" - Một chàng trai tóc tím bước vào lộ rõ vẻ mặt vô cùng lo lắng, lấy cái ghế đằng xa, kéo lại ngồi gần chiếc giường tím mộng mơ kia.
- Nóng quá... - Chàng trai đó đưa tay lên trán cô gái đó. Định đứng dậy đi lấy nước lau mặt cho cô gái đó bớt nóng lại thì cô gái đó tỉnh dậy.
Hai hàng lông mi khẽ cử động, cô gái trên chiếc giường từ từ mở đôi mắt đen to tròn, sâu lắng của mình ra. Chàng trai đó khi thấy cô gái tỉnh dậy thì vui mừng, thấy cô muốn ngồi dậy thì đỡ cô lên.
Cô giương mắt nhìn chàng trai trước mặt rồi nhỏ giọng nói:
- Anh... Là ai!?
Chàng trai đối diện cô mở to đôi mắt, giương mặt tái mét, hiện lên vẻ lo lắng tột độ run run nói:
- Anh... anh là Dị Thủy Hàn, anh trai... em đây mà...
Gì đây, chẳng phải là cô đang nằm trên sofa đọc cuốn truyện mới mua hay sao!? Nhưng vì sao cô vừa chộp mắt một cái liền ở đây!?
Mà cái tên Dị Thủy Hàn này nghe quen quen! Còn cái mái tóc tím kia nữa, hắn ta là diễn viên kịch sao!?
Cô đơ mặt 'Hả' một cái.
- Em thật... thật sự không... nhớ gì sao!? - Dị Thủy Hàn run run giọng nói.
- Anh là anh trai em sao!? Vậy anh có thể nói cho em biết em là ai được không!? - Cô bày ra vẻ mặt ngây ngô nói.
- Em là Dị Băng Tâm, 16 tuổi, em đang học bài ở trường thì đột nhiên phát sốt ngất xỉu, thành ra em mất trí nhớ! - Dị Thủy Hàn tuy lo lắng cho cô nhưng cố lấy lại giọng bình tĩnh giải đáp thắc mắc cho em gái mình.
Dị Thủy Hàn nghĩ: "chắc là do tính nuông chiều em gái bất kể đúng sai đã ăn sâu vào trong máu của mình đây mà."
Họ Dị sao!?
Có lẽ nào là mình xuyên vào truyện mình mới mua không!? Là truyện Toàn Cơ Từ!!!!
Nhưng mà mình vừa mới đọc xong có chap 1 à! Trời đất, lần này chết mình rồi.
"Cạch" - Cánh cửa bị đẩy mạnh ra. Chàng trai tóc đỏ hối hả chạy vào và nói:
- Băng Tâm, em có sao không!? Nghe mấy bạn em nói em ngất xỉu ở lớp!
Nhìn người trước cửa, cô dám chắc đó là Dị Thủy Noãn!
Nở một nụ cười thật tươi cô nói:
- Em không sao ạ! Mà anh là ai ạ!?
Cô muốn dám chắc là cô có xuyên không vào truyện Toàn Cơ Từ hay không!
- Anh... Em... Em bị làm sao vậy!? Anh là Dị Thủy Noãn đây mà! - Dị Thủy Noãn giật mình chạy lại giường nắm tay cô nói.
Dị Thủy Hàn thấy Dị Thủy Noãn nắm tay em gái mình thì liền nhíu mài, lấy tay Dị Thủy Noãn ra khỏi tay cô, sau đó nói:
- Đừng chạm vào em gái tôi!
- Cậu...
Cô thì giờ đang suy tư.
Mình xuyên vào truyện Toàn Cơ Từ rồi! Chẳng phải mọi người thường nói xuyên không không có thật hay sao!?
Quay lại chỗ Dị Thủy Hàn với Dị Thủy Noãn, bây giờ họ đang liếc mắt đưa tình ý lộn liếc điện qua nhau. Cô giờ cũng đã thoát khỏi đống suy nghĩ quay về thực tại khẽ nói:
- Anh hai, anh Thủy Noãn, em muốn nghỉ ngơi, hai anh có thể ra ngoài không ạ!?
- Em là muốn đuổi anh đi sao!? - Dị Thủy Noãn mếu mặt.
- Em không có - Cô lắc đầu nguầy nguậy.
- Nhưng em vừa mới tỉnh dậy, chưa ăn uống gì, lỡ anh ra ngoài em phát sốt rồi quên anh nữa thì sao!? - Dị Thủy Hàn nghiêm ngặc nói.
- Đi mà anh hai... - Giương đôi mắt cún con ra cầu xin anh hai. Dị Thủy Hàn cuối cùng cũng đưa tay chịu thua, đúng là cái tính chiều em gái đã ăn sâu vào máu anh là thật mà!
- Vậy anh ra ngoài, nếu có chuyện gì thì phải gọi anh nghe chưa! - Dị Thủy Hàn nói rồi xoay lưng đi từ từ ra phía cánh cửa.
- Tâm Tâm đói thì nhớ kêu Thủy Noãn nha, Thủy Noãn sẽ nấu cho Tâm ăn! - Dị Thủy Noãn nói.
- Vâng. - Cô cười híp mắt.
Dị Thủy Hàn thấy Dị Thủy Noãn còn chưa ra thì nhíu mài, xoay lại đằng sau khó chịu nói:
- Còn không mau ra ngoài cho em gái tôi nghỉ ngơi!?
- Ra liền, ra liền! - Dị Thủy Noãn nhạt giọng nói, rồi đi ra khỏi phòng cùng Dị Thủy Hàn.
Sau khi hai người họ ra ngoài, thì cô nằm ịch xuống giường, nhắm mắt định thần lại, thầm hối hận nghĩ:
"Biết vậy lúc nãy cố thức hay lấy ớt trét vào mắt cho đừng ngủ là mình không xuyên vào truyện này rồi... Hic..." - Cô khóc không ra nước mắt.