Đã mấy năm trôi qua kể từ lần đầu tôi va phải anh ấy. Những cảm xúc bất chợt ùa về khiến tôi vừa buồn cười vừa thấy mình thật ngu ngốc. Tôi còn nhớ kể từ lần va chạm ấy, anh ấy đã khiến tôi thao thức suốt. Chẳng hiểu tại sao tôi lại như thế vốn dĩ tôi chả thích con trai bao giờ thậm chí là idol hay trai đẹp có ở trước mắt đi nữa cũng chẳng thể khiến tôi siêu lòng. Vậy mà từ lúc đó tôi lại chìm đắm về những hình ảnh ấy của anh. Cách mà anh đỡ tôi lên rồi hỏi han tôi rối rít xem tôi có bị làm sao không. Ai mà biết được một cô gái vốn chẳng biết làm đẹp là gì như tôi mà lại lên mạng rồi mua cả đống sách về để học trang điểm. Thậm chí ngay cả việc mà tôi ghét nhất chính là vào bếp mà nay lại phải sắn tay áo, khổ sở vì nó cơ đấy. Quả thật người đời nói không sao ai rồi cũng bị "con đ*" tình yêu quật.
Nhưng rồi mọi thứ mà tôi cố gắng đều đổ sông đổ biển khi biết anh đã có người yêu. Cảm giác thất tình khiến tôi từ một con người yêu đời, lạc quan thành bộ dạng khiến ai cũng phải sợ. Đầu tóc lúc nào cũng rối bù, mặt mũi phờ phạc, đi đứng nhiều lúc còn không vững. Bố mẹ đến bạn bè của tôi, ai ai cũng lo lắng nhưng biết làm sao được vì tôi là người bướng bỉnh, cứng đầu nên chẳng bao giờ để ý đến lời nói của ai hay sự quan tâm của họ. Ngay cả khi bị những người xung quanh nói xấu, chỉ chỏ này nọ tôi cũng không quan tâm. Mỗi khi có cơ hội tôi đều làm mọi thứ để có được sự chú ý của anh mặc kệ sự phủ phàng và chán ghét trên gương mặt anh để lại, tôi vẫn cứng đầu như thế.
Một tuần, hai tuần rồi một tháng cứ thế lẳng lặng qua đi mà anh chẳng bao giờ để ý lấy tôi một lần.
Tối nay trời mưa nặng hạt nhỉ, tôi bước đi nặng nề theo tiếng mưa rơi. Cơn say khiến tôi vừa mệt mỏi vừa choáng váng. Từng giọt mưa rơi trên người khiến tôi đau đớn thay như ngàn mảnh thủy tinh nhỏ, sắc bén cứa vào da thịt tôi. Mà như vậy thì đã sao tình cảm của tôi hết lần này đến lần khác bị vùi dập thì nhiêu đó đã là gì.
Bao nhiêu năm cố gắng, hy vọng là bấy nhiêu đau thương, đắng cay. Tôi có gì không tốt chứ, tôi đã thay đổi rất nhiều kể từ giây phút đầu gặp anh. Vậy mà giờ đây thứ tôi nhận lại chỉ là những lời từ chối và sự chán ghét của anh, sự phỉ báng, cười chê của mọi người. Tôi theo đuổi tình yêu của đời mình thì có gì là sai chứ. Nhưng đáng tiếc có lẽ tôi đã yêu nhầm người rồi nhưng biết phải làm sao đây, tôi đâu thể quay đầu được nữa. Tôi ngồi trên chiếc ghế đá dưới mái hiên rồi ngủ lúc nào không hay.
Lại một ngày nữa bắt đầu, những tia nắng đầu tiên đã xuất hiện qua kẽ lá, tiếng chim hót líu lo mừng ngày mới bắt đầu. Tôi tỉnh dậy và tiếp tục bước lê thê về nhà chuẩn bị mọi thứ rồi đi làm. Vào giờ nghỉ trưa tôi đang trên đường ra bãi đỗ xe thì va phải một thanh niên khá đẹp trai, dáng người cao, nói chung ngoại hình ổn mà sao quần áo lôi thôi rồi đầu tóc rối mù thế kia. Chưa kịp lên tiếng thì cậu thanh niên kia kéo tôi vào một con hẻm nhỏ. Hắn khá vô duyên khi đẩy tôi sát tường rồi bịt miệng tôi lại. Định dùng bạo lực tẩn hắn một trận thì tôi nghe tiếng đám người hét lớn:
- Mau tìm mọi ngóc ngách xung quanh đây, một chỗ cũng không thể bỏ sót. Nhất định phải tìm thấy thằng nhãi ấy.
Tôi ngước nhìn thanh niên trước mặt rồi giữ yên lặng. Một hồi bọn chúng cũng đi xa. Bất chợt hắn ngất xỉu. Tôi cuống quýt bắt xe rồi đưa hắn tới bệnh viện. Được một lúc thì bác sĩ ra ngoài và bảo rằng:
- Đừng quá lo lắng, anh chàng ấy chỉ là mệt mỏi do làm việc quá sức và không ăn uống đầy đủ thôi. Người nhà cần quan tâm và chăm sóc nhiều hơn.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, vào phòng bệnh thấy hắn ngại ngùng nhìn mình:
- Em xin lỗi vì đụng phải chị, đã vậy còn phiền chị đưa em tới bệnh viện nữa.
Tôi nhìn vẻ mặt hối lỗi của hắn mà buồn cười. Tôi huênh hoang mà nói rằng:
- Vậy cậu định làm gì để đền ơn tôi đây.
Thật ra tôi cũng chẳng cần đền ơn, đáp nghĩa gì tại thấy vẻ mặt đó của hắn khiến tôi hơi ngứa ngáy một chút. À mà có một chuyện tôi vẫn thắc mắc mấy cái người đuổi theo cậu ta vừa nãy có thù oán gì chăng. Dường như biết được suy nghĩ của tôi, hắn bảo:
- Không biết có ân oán gì mà chúng lại cầm vũ khí rồi đuổi theo em như vậy.
Nhìn đồng hồ trên tường mà tôi hốt hoảng chạy một mạch ra ngoài. Chỉ kịp để lại một câu:
- Cậu nên ăn uống đầy đủ và dưỡng sức đấy nhé.
Rồi chạy thật nhanh về công ty cũng hên vừa kịp giờ chứ nếu không lại phải tăng ca thâu đêm. Mà nhắc mới nhớ hộp cơm tôi để quên ở phòng bệnh hắn thì phải. Mà bỏ đi dù sao cũng không quan trọng.
Ngày nọ tôi gặp cậu ta trên đường. Không biết bị gì mà tôi lại rủ cậu ta uống rượu.
Hôm đó tôi uống rượu say rồi luyên thuyên quá trời. Ước gì lúc đó có magic nào đó khiến tôi biến mất khỏi đây, ở mặt trăng hay sao hỏa cũng được. Bao nhiêu năm uống rượu say rồi ngủ ngoài đường không ai hay mà tôi chưa bao giờ thấy mình nhục nhã vì uống rượu thế này.
Kể từ hôm đó tôi và cậu ta thân thiết hơn hẳn. Thỉnh thoảng hay đi chơi, dạo phố rồi đi ăn này nọ. Đang dạo quanh công viên thì cậu ta hỏi tôi:
- Chị không thể buông bỏ tình yêu đó sao. Ngày nào chị cũng cố gắng mà anh ta đâu trân trọng nó.
Tôi nhìn phía trước rồi buông một câu:
- Khi cậu thật sự yêu một ai đó rồi sẽ biết. Dù biết là ngu ngốc nhưng tôi cũng là con người mà, đâu thể chống lại được tình yêu.
Một thời gian dài nữa trôi qua mà anh vẫn như thế, không cho tôi cơ hội dù chỉ một lần. Cậu chàng kia ngày càng kì lạ. Lúc nào cũng nằng nặc đòi chở tôi về dù tôi đã từ chối rất nhiều lần. Những lần đi uống rượu lúc nào cũng bắt gặp cậu ta rồi bị cướp mất rượu. Hôm nay cũng thế, đang trên đường uống rượu thì lại bị cậu ta cản rồi cướp mất. Bỗng nhiên chiếc xe từ đâu lao đến, cậu ta đẩy tôi rồi nằm gục xuống đường. Tôi hốt hoảng chạy tới đỡ cậu ta thì...
Không cậu phải sống, sao lại thế này ai bảo cậu đẩy tôi chứ. Thằng ngốc này cậu tỉnh lại không hả. Phòng cấp cứu sáng đèn, tôi ân hận, sợ hãi rồi nước mắt giàn giụa không ngừng. Tất cả đều tại tôi mà ra, tôi sẵn sàng làm tất cả chỉ cần cậu ấy tỉnh lại. Làm ơn làm ơn tôi xin cậu đấy đừng bỏ tôi lại một mình. Đã mấy giờ trôi qua, bác sĩ đi ra, lắc đầu và bảo tôi rằng:
- Cậu ấy đang rất nguy kịch, có thể sẽ không qua khỏi. Cô có thể vào trong rồi.
Tôi bần thần đứng trước cậu, nước mắt tuôn rơi không ngừng:
- Cậu sẽ khỏe lại thôi, chẳng phải cậu nói sẽ giúp tôi quên đi tình yêu ấy sao, rủ tôi đi mua sắm, đi chơi nữa. Cậu đã hứa với tôi rồi mà. Cậu đừng ngủ lâu quá đấy, cậu phải tinh...tỉnh...dậy đó biết chưa hả.
Nói rồi tôi khóc nức nở không ngừng.
Đã hơn một tháng rồi, cậu ấy vẫn ngủ như thế. Kể từ ngày đó đến nay, tôi chẳng còn tâm tư nào để làm việc gì. Cậu ấy vẫn ngủ mặc cho tôi gọi dậy hay nói gì.
Dọn dẹp xung quanh phòng bệnh thì tôi chợt phát hiện ra một cuốn sổ. Từng dòng chữ trong đó hiện lên.
Ngày 23 tháng 5 năm 1967, hôm nay chị ấy say quá mà chị ấy còn kể về thằng cha chết tiệt đó nữa.
Ngày X tháng X ....., chị ấy lại kể về thằng khốn đó nữa rồi. Ước gì em là người đến trước hắn.
Ngày X tháng X...., nay chị ấy không say nữa mà rủ tôi đi chơi, mua sắm. Tôi biết chị ấy rủ tôi đi chỉ để mua đồ cho thằng đó. Nhưng không sao hết tôi sẽ từ từ khiến chị phải quên hắn.
......
Phía cuối cuốn sổ cậu ấy ghi tôi rất yêu chị, chị biết không. Không biết từ lúc nào mà tôi lại thế, có lẽ như chị nói chăng vì là con người nên chẳng thể chống lại được tình yêu. Tôi vẫn âm thầm như thế đợi chờ và đợi chờ chị. Ước gì tôi là người đến trước, ước gì người chị yêu không phải hắn ta. Nhìn chị vì hắn như vậy khiến tôi tức giận lắm chị biết không. Nhưng không sao nhất định một ngày nào đó chị sẽ nhận ra thôi, tôi nhất định sẽ khiến chị quên hắn.
Tôi chưa từng nghĩ một con người mù quáng và khờ dại như mình lại rơi vào tình cảnh này. Tôi có nên từ bỏ không, đã nhiều lần tôi nghĩ nếu cứ như vậy sẽ đi về đâu nhưng rồi cái tình yêu ấy đã lấn áp tất cả. Khiến tôi điên cuồng và bất chấp mặc cho những hành động cay nghiệt của anh. Nhưng giờ có lẽ tôi nên dừng rồi, không thể mãi nhốt mình trong ảo mộng đẹp của tình yêu nữa.
Ước gì người tôi đụng trúng lúc đó là cậu ấy nhỉ. Có lẽ tôi sẽ không ngu muội đến thế. Cũng do tôi quá bướng bỉnh và ngu ngốc, cứ trông đợi rồi lại cố gắng dù chẳng biết sẽ đi về đâu. Lần này nước mắt tôi không rơi nữa, có lẽ từ giờ sẽ chẳng còn gì níu kéo tôi trở về những ngày tháng ấy. Đến lúc tỉnh tảo và để chúng thành quá khứ rồi.
Đám cưới rộn ràng và linh đình. Hôm nay là ngày đẹp nhất của đời tôi. Không còn nói chắc các bạn cũng biết chú rể là ai. Đúng rồi đó, là cậu ấy. Phép màu xảy ra và cậu ấy tỉnh lại. Khi nhớ lại về ngày tháng điên cuồng vì anh, chẳng còn gì trong tôi lưu luyến, u buồn mọi thứ giờ đây đã trở thành dĩ vãng, mọi đau thương, buồn tủi của bản thân trước đây đã không còn khiến tôi bận tâm. Dù sao khoảng thời gian đó dù nhiều đau thương, ngu ngốc nhưng nhờ vậy mà tôi gặp được cậu ấy và nhận ra điều gì quan trọng mà buông bỏ, cố gắng. Thật may vì dòng đời đã đưa tôi bên cậu ấy, mãi mãi sau này dù ra sao đi chăng nữa tôi sẽ không hối hận, nuối tiếc vì thanh xuân tôi có cậu.
~THE END~