Miko: Mẹ ơi, mình lại kể chuyện trước khi ngủ đi ạ!!
Một bé gái sốt sắng nói, cô vừa nói vừa kéo tay mẹ mình vào căn phòng ngủ ấm cúng của cô
Amilia: Được rồi miko-chan, hôm nay con muốn nghe câu chuyện gì nào? Chuyện công chúa ngủ trong rừng nhé?
Người mẹ dịu dàng đáp trả lại cậu. Nhưng cô bé nằm trên chiếc giường hướng mắt lại chỗ mẹ rồi nhẹ nhàng lắc đầu
Miko: Dạ không, con muốn nghe về... Mối tình đầu của mẹ !!"
Câu nói làm người mẹ khá hoảng hốt và mặt đỏ bừng lên vì ngại
Amilia: M-M-Miko-chan?? Con mới nói gì vậy !! Con còn quá nhỏ làm sao con có thể-"
Miko: Kể đi mà mẹ!! Là ba có đúng không ạ!!
Amilia: Hể... Etou...
Người mẹ lúng túng và đã lấy lại được chút ít bình tĩnh nhưng sau khi đó gương mặt lại có chút đượm buồn và cũng có chút tiếc nuối
Amilia: Không phải là ba con đâu...
Miko: Hể?? Là ai vậy mẹ:33
Amilia: Là một cô gái...
Miko: Vậy ạ... Mẹ kể cho con nghe về dì đó đi ạ -.-
Amilia: Hửm? Được thôi
*Phần tiếp theo sẽ theo ngôi thứ 1, lời kể là của người mẹ nha*
________________Hồi tưởng về quá khứ______________
Đó là vào một ngày mùa xuân, hoa nở rơi xuống quanh trường của mẹ học lúc trước. Cảnh tượng cứ như thể rất bình yên rồi nàng ấy bước vào lớp với dáng vẻ yêu kiều đến lạ. Khi nàng kéo cửa bước vào lớp đúng lúc ngoài cửa có gió lớn nên hoa bay tung vào lớp học, nàng vẫn bình tĩnh đi vào. Lúc ấy nàng trông như cô gái của mùa xuân vậy....
Tsumiko: Eiko Tsumiko, 16 tuổi, chuyển từ lớp 11A8 xuống đây ạ !
Giáo viên: Các con giúp đỡ bạn nhé ! Giờ em sẽ xuống phía đó ngồi
Nàng ấy được ngồi ở cạnh cửa sổ bàn chót. Lúc nàng bước vào lớp thì mẹ đã bị nàng hút hồn đi mất từ bao giờ rồi, mẹ nhớ mãi cái mái tóc ngắn đen nhánh cùng đôi mắt màu tím huyền bí và chiếc áo khoác màu xanh lá đậm... Mẹ đã quen gọi cô ấy với cái tên "Cô gái mùa xuân" rồi, haha~
___________________Quay lại hiện tại________________
Miko: Hể~ Cô gái mùa xuân nghe ngầu quá đi !!
Emilia: Phải không? Mẹ mê mẩn cô ấy không thể ngừng luôn ấy... Dáng vẻ xinh đẹp lắm !
Miko: Mẹ có bắt chuyện với cô ấy không ạ ?!
Emilia: Etou... Để mẹ kể tiếp cho nghe
____________________Hồi tưởng tiếp_________________
Emilia: Anou... Xin chào Tsumiko-chan~!
Tsumiko: Oh, chào cậu. Hình như cậu là....
Emilia: T-Tớ là Emilia Ami, hân hạnh được gặp cậu !
Tsumiko: Ra là vậy, rất vui được biết cậu Emi-chan !
Emilia: E-E-Emi-chan?!
Mặt mẹ đã đỏ lên vì không giấu nổi vui sướng xong nàng ấy đã lúng túng nói với mẹ là
Tsumiko: H-Hể!! C-Cậu không thích à? Xin lỗi, vì tớ đã tự tiện gọi cậu như vậy !
Emilia: Không sao !! Nghe dễ thương quá trời mà ><
Tsumiko: Ha~ Vậy thì tốt quá rồi...
Emilia: Vậy cậu sẽ là....Tsumi-chan~
Tsumiko: Ừm ! Cảm ơn nhé, tớ thích nó lắm !
Lúc đó nàng ấy nở một nụ cười tươi roi rói lên làm tim mẹ đập loạn nhịp cả lên. Lúc đó... Mẹ đã nghĩ sẽ hun cổ một cái vì cổ quá sức đáng yêu rồi=33
___________________Quay lại hiện tại________________
Miko: Hể? Vậy tên con là Miko tại vì...
Emilia: Hihi, mẹ lấy trong TsuMIKO đấy :P
Miko: Vậy tại sao mẹ và cô ấy sao lại không ở bên nhau nữa thế ạ? Mẹ yêu cổ đến mức đặt tên con theo tên cổ mà lại cưới ba?
Emilia: À là vì.... Mẹ đã tỏ tình cổ
Miko: H-Hể?!!
________________Hồi tưởng quá khứ________________
Mẹ và cổ đã ở bên nhau khá lâu và làm bạn thân của nhau nữa nhưng lúc đó đã đến lúc kết thúc 3 năm cấp 3 rồi cho nên mẹ quyết định trước khi thứ tình cảm gọi là yêu này nhạt nhòa đi mẹ sẽ làm cho tới cùng với "Cô gái mùa xuân" Tsumi-chan đấy !
Tsumiko: Hể~ Đây là công viên nhiệt đới này. Hẹn tớ vào đây có gì không Emi-chan?
Emilia: Tsumi-chan, tớ thích cậu !!
Tsumiko: Hả?
Emilia: Tớ bảo tớ thích cậu !! À không thật ra... Tớ yêu cậu mất rồi, Tsumi-chan !!
Tsumiko: Cậu n-nói gì thế, Emi-chan !!?
Emilia: Ngày mai là ngày lấy bằng tốt nghiệp, ngày mai cậu phải trả lời tớ đấy !!
Tsumiko: K-Khoan đợi đã, Emi-chan !!
___________________Quay lại hiện tại________________
Miko: Mẹ đã bỏ chạy ạ?
Emilia: K-Không mẹ không bỏ chạy, chỉ là mẹ sợ sẽ bị từ chối.... Chỉ là mẹ sợ cái cảm giác bị chối bỏ thứ tình cảm của mẹ thôi con à ^^
Miko: Vậy hôm đó, cô ấy không đồng ý ạ?
Emilia: Thật ra cô ấy không phải là bảo không đồng ý mà là mẹ sẽ chẳng bao giờ biết được câu trả lời của cô ấy ^^
Miko: V-Vậy là?
__________________Hồi tưởng quá khứ_______________
Chính là nó, cuộc điện thoại tử thần đó! Nó đến với mẹ vào 1h tối hôm đó.... Nàng ấy rời bỏ mẹ rồi ^^ Nàng bị một chiếc xe tải tông trúng và kéo lê đi khá xa, xác đã trở nên vô hình vô dạng mất rồi. Chẳng còn là gương mặt yêu kiều, mê hồn của "Cô gái mùa xuân" năm ấy nữa!
Emilia: A-Alo? Tsumi-chan à? Cậu trả lời vậy có sớm quá không-
??: Em là gia đình của người giữ đt này phải không? Cô bé bị một chiếc xe tông phải rồi và hiện đã tử vong tại chỗ. Cháu mau đến để đón bé ấy về nhé-
Khi nhận cuộc điện thoại mẹ như chết lặng đi, hồn tiêu phách lạc tứ phương, mọi hi vọng sống đều tiêu tan hết. Cô nàng mẹ yêu... Rời đi mất rồi^^ Dù vậy mẹ vẫn đến hiện trường vụ tai nạn
Emilia: TSUMI-CHAN, TRÁNH RA MAU. TÔI LÀ NGƯỜI NHÀ CỦA NGƯỜI ĐÓ. TSUMI-CHAN!!
Chen qua những hàng người đó. Thứ đập vào mắt mẹ là thân hình cô nàng mẹ yêu bê bết máu trên mặt đường lộ lớn, thân hình nhỏ bé đã bị cán nát cả ra đường rồi. Thứ mẹ nhận ra chỉ là cái kẹp tóc mẹ tặng cho nàng, nó nằm trong tay nàng, nàng đã bảo vệ nó sao? Gượng mặt xinh đẹp của nàng nay lạnh toát làm mẹ chỉ muốn đi theo người con gái đó....
________________Quay trở lại hiện thực______________
Emilia: Xin lỗi con, mẹ lại rơi lệ rồi ^^ Con...? Haha, ngủ rồi à? Được mẹ ra ngoài đây...!
Emilia chầm chậm bước ra ngoài và Miko cũng từ từ mở mắt ra
Miko: Xin lỗi vì tôi đã giả vờ ngủ! Cậu chịu khổ nhiều rồi. Haha, ra cậu vẫn nhớ về kiếp trước của tôi. Nhưng giờ cậu đã có gia đình rồi... Thôi, tôi mong cậu sẽ hạnh phúc ^^