Hai năm đầu của cấp ba tớ với cậu chẳng bao giờ thân thiết. Cậu là một người đẹp trai, nụ cười đẹp như sớm mai và nhiều bạn nữ quan tâm. Cùng lớp đã lâu nhưng tớ với cậu chẳng bao giờ nói chuyện, thậm chí là coi nhau như không tồn tại. Vậy mọi thứ lại thấy đổi vào mùa hạ năm lớp mười hai. Sự thay đổi ấy tựa như là phép màu mà tớ chưa bao giờ ngờ tới.
Tớ nhớ hôm đó là tháng sáu, giữa mùa hạ mang cả bầu trời oi bức. Bố mẹ tớ đều đã có gia đình mới từ rất lâu, tớ ở với bố. Mùa hạ năm đó, tớ chợt hay tin mẹ mất. Màu trời xanh ngát của cô gái mười bảy tuổi dường như sụp đổ. Thế giới khi ấy chỉ toàn là màu đen. Tớ đi dự đám tang của mẹ một mình. Tớ chỉ dám đi tới cổng thôi! Không dám bước vào gần vì khi đó tớ thấy có một cô bé tầm mười năm tuổi khóc rất thê thảm, thê thảm hơn tớ. Một người đàn ông trung niên ôm ảnh mẹ khóc như sắp ngất. Tớ biết họ là con gái của mẹ với người chồng mới. Nhìn khung cảnh như vậy cũng chẳng dám bước tiếp vì sợ rằng họ sẽ nhìn tớ bằng ánh mắt coi thường và ghét bỏ.
Tớ đứng lặng, nhìn một lát rồi chạy vào một con ngõ ôm mặt khóc, nước mắt cứ tuôn ra không ngừng. Ngày đó, cậu đi mua đồ đi qua con ngõ nhỏ đấy, thấy có tiếng khóc nức nở liền chạy ra hỏi chuyện, tớ vừa nức nở vừa trả lời:
" Mẹ tớ mất rồi!"
Tớ lại càng khóc to hơn. Cậu không an ủi tớ, cậu ôm tớ, tớ xiết lấy cậu thật chặt không buông. Vai áo cậu ướt đẫm nước mắt, khuôn mặt vẫn điển trai nhưng đôi mắt dịu nhẹ hơn rất ấm áp. Kể từ ngày đó, tớ và cậu đã thấu hiểu và thân thiết với nhau hơn.
Cậu đưa tớ đi chơi để giải toả tâm trạng, ôn bài giúp tớ, đưa tớ tới các nơi mà cậu vẫn thường hay đi. Khi đi học ngày nào cậu cũng đưa tớ đi rồi đón tớ về. Có lẽ ngày đó đối với tớ mà nói đó là những kí ức đẹp nhất từ trước đến giờ. Tớ không còn cảm thấy cô độc như trước nữa, tớ đã có một người để bầu bạn, tâm sự.
Rồi đến cuối cấp, cậu nói thích tớ, tớ cũng vậy. Bọn mình bắt đầu yêu nhau, cùng nhau đỗ một trường đại học, cùng nhau bước rồi cùng nhau trưởng thành. Thuở ấy, bọn mình còn là sinh viên tiền sinh hoạt không đủ nhưng luôn đem theo khát vọng của tuổi trẻ. Tớ thích chiếc váy cưới ở trong một cửa hàng nọ, ngày nào cũng đi qua để ngắm chiếc váy ấy. Cậu bảo với tớ rằng:
" Đợi khi có nhiều tiền rồi anh sẽ mua cho em chiếc váy ấy"
Đến năm hai đại học, thành tích của cậu lên đến đỉnh cao nên nhà trường quyết định cho cậu đi du học tầm năm năm. Trước khi đi cậu bảo tớ đợi cậu trở về. Chấp niệm của cậu đối với tớ rất lớn nên tớ cứ đợi. Tớ đợi cậu năm năm nhưng không thấy cậu trở về. Tớ vẫn tiếp tục đợi. Vậy mà sau tám năm chờ đợi tớ lại nhận được một tấm thiệp cưới. Vậy là người cuối cùng bên cạnh tớ cũng đi theo người khác rồi.
Đám cưới của cậu và cô ấy, tớ có dự. Tớ nhìn thấy cậu trong bộ vest màu đen vẫn rất điển trai như ngày trước, đôi mắt của cậu đối với cô ấy dịu dàng tựa như ngày hạ năm ấy của chúng ta. Cô gái ấy mặc chiếc váy cưới mà tám năm trước tớ vẫn hằng ao ước. Cậu đi cùng cô ấy, mỉm cười hạnh phúc. Nhìn cậu tớ cũng rất hạnh phúc. Nhưng không hiểu vì sao nước mắt tớ cứ tuôn ra. Tớ chạy ra khỏi bữa tiệc, lại ngồi ôm mặt khóc ở con ngõ nhỏ khi ấy. Nắng hạ ùa về, mùi hoa sữa thoảng qua hệt mùa hạ năm ấy. Tất cả kỉ niệm ùa về đã từng có một cô bé mười bảy tuổi khóc ở đấy, mười năm sau vẫn thấy cô ngồi khóc ở đó. Chỉ tiếc là năm mười bảy tuổi đã cao một chàng thiếu niên ôm lấy cô vỗ về, còn năm hai bảy tuổi chàng thiếu niên ấy bận dỗ dành cô gái khác và ở nơi khác rồi. Sau tất cả chẳng có gì thay đổi chỉ có lòng dạ người thiếu niên không còn hướng về cô ấy!
Vậy nên người ta thường hay nói: Thanh xuân vốn dĩ là để bỏ lỡ! Bầu trời năm ấy có thể xanh lại, nơi ấy vẫn thế, tuổi trẻ thì không. Tớ đành gửi những giấc mơ của thuở thanh xuân vào trong gió, ôm hết kỉ niệm trả về bên cậu.