"Có hợp rồi sẽ có tan."
Đây chính là câu nói mà hai ta trước khi quyết định bên nhau đã nói như vậy.
Chuyến đi này, em tạm gác lại. Đứng sau lưng anh, nhìn anh, dõi theo anh đến khi bóng dáng anh không còn tồn tại trong trái tim em.
Em biết ngày này rồi sẽ đến, chỉ là nó đến muộn hơn so với em nghĩ, chính cái muộn ấy làm tim em khắc sâu hình bóng anh, có thể sẽ khó mà quên đi nhưng em tin em sẽ làm được, cả anh cũng vậy.
Hành trình này em và anh không thể cùng nhau nắm tay tiếp tục đi tiếp. Nhưng em tin, sẽ có người thay em nắm tay anh đi đến cuối đời.
Hôm nay, mọi thứ đã kết thúc. Cánh cửa nối kết cả em và anh cũng đóng lại, ổ khóa hoen gỉ ấy lại lần nữa đóng chặt.
"Chúng ta dừng lại nhé." Em mỉm cười, đứng trước hoàng hôn, quay lại nhìn anh nói những chữ ấy.
"Ừm..." Anh cúi mặt, gật đầu dùng giọng mũi đáp lại em.
Không biết vì sao nhưng nghe câu này sao em đau vậy nhỉ?
Em đã tự hỏi nhiều lần câu này, em cũng hỏi anh như vậy.
"Sao em lại đau vậy chứ?"
Thế mà, đáp lại em chỉ là tiếng khóc nức nở của anh.
Sao anh lại khóc? Anh và em đã đoán trước rồi mà. Anh khóc như vậy, em phải làm sao đây?
Anh nhìn xem, em có khóc nức nở như anh đâu. Lệ của em chỉ rớt một cách nhẹ nhàng thôi.
Anh ngốc lắm, em đã dặn là không được khóc. Đi chơi xong, hai ta phải ngắm biển và nhìn nhau mỉm cười chúc phúc cho người kia.
Vậy mà... Anh không nghe lời em lần này. Sao lại nhìn em rồi khóc vào lúc hoàng hôn vậy chứ? Anh có biết rằng, người ta nhìn hai đứa mình nhiều lắm không? Họ còn tưởng em ăn hiếp anh đấy.
Em biết... Hai đứa mình còn thương nhau. Nhưng làm gì còn lựa chọn. Chẳng qua vì em và cả anh cố chấp mà đến với nhau thôi.
Anh à, đừng khóc nữa. Đừng nhìn em bằng ánh mắt ấy. Hãy dùng nó cho cô ấy, người cùng anh nên duyên vợ chồng. Đó là những gì em nói với anh, trông mạnh mẽ nhưng...
Đáng tiếc.
Anh...
Em khóc rồi, em nhớ anh lắm, em không mạnh mẽ đến vậy đâu.
Em vẫn không ngừng khóc khi nhớ lại câu nói ngày ấy.
Anh đã nói với em là sẽ cố quên em, yêu một người mà nhìn cô ấy không phải mang hình bóng em.
Lúc ấy em chỉ biết mỉm cười, gật đầu nhưng em vẫn không thôi đau đớn.
...
Chuyện tình hai ta thật lắm éo le. Ai cũng bảo buồn khi hai đứa mình dừng lại. Cứ tưởng chuyến đi này, cả hai sẽ lại bên nhau. Nhưng chúng ta chỉ có thể đi đến đây, em yêu anh, anh cũng yêu em. Đáng tiếc, từ lần đầu anh tỏ tình chúng ta đã đoán trước được. Cố chấp đến vậy là đủ rồi, em và anh đều không muốn họ buồn phải không?
Cái kết cho mối tình này chính là buộc hai ta phải xa nhau.
Mùa xuân năm ấy, anh và em không còn là của nhau, bầu trời xanh năm ấy đã nói lên tất cả.
Bên cạnh em đã không còn có anh.
Tạm biệt anh.