Ngẩng cổ lên bầu trời muôn ngàn vì sao, đất nước xa lạ này ấy thế mà cô đã ở được gần 2 năm rồi. Cuộc sống cứ chầm chậm trôi, nhẹ nhàng cùng cô trải qua ngày tháng du học. Cô vẫn tốt, vẫn có nhiều bạn mới và vẫn nhớ anh. Người ta thường nói nếu không để ý sẽ đặc biệt quên đi, nhưng cô lại khác, cô muốn nhớ tất thảy về anh, như anh chưa từng rời khỏi cô vậy. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây, cô đều nhớ anh, mang hết thời gian rảnh rỗi để nhớ anh. Có người bảo cô mù quáng, ầy cứ cho là vậy đi, bảo cô mù quáng cũng đúng thôi, nhưng cô vẫn chăm sóc tốt cho bản thân, vẫn yêu bản thân và chưa từng tự trách.
Năm đó, chàng trai cô yêu, gương mặt tiều tuỵ đứng trước mặt cô nói lời chia tay. Không mặt nặng mày nhẹ, anh chỉ nhẹ nhàng dùng tông giọng ấm, trầm thấp nói lời chia tay với cô. Gương mặt điển trai vẫn nhìn cô chỉ khác rằng hôm nay trông thật mệt mỏi. Cô ngây ngốc đứng đó, nhìn chằm chằm vào anh. Cô không muốn biết lý do chia tay, nắm chặt đôi bàn tay đã run cầm cập của mình, mấp máy nói câu đồng ý. Hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài, vươn đôi tay nhẹ nhàng đặt lên má anh, kéo anh sát lại mình một chút, kéo anh gần mình một chút, đặt nụ hôn thật nhẹ lên bờ môi lạnh ngắt kia. Nói khẽ bên tai anh:”Dương Minh Vũ, ngày này 2 năm nữa, em bay từ Mỹ về tìm anh. Đặc biệt không được yêu ai. Không em sẽ giận đó. Sẽ từ đó đến hết kiếp này, sang kiếp sau cũng không nhìn mặt anh. Nghe chưa?”
Chàng trai ấy khẽ cười, đem thân hình nhỏ của cô ghì chặt vào người như thể muốn hoà làm một, như thể muốn giữ cô ở bên. Khẽ hôn lên mái tóc của cô, lần lượt đến trán, mắt, mũi, má rồi đến môi. Anh muốn giữ lấy mùi hương của cô, không muốn rời mất, tham lam hít thêm một chút, cất thêm một chút kí ức về cô. Cô lại lải nhải bên tai:”Hiện tại, em chưa muốn biết lý do chia tay, chỉ cảm thấy không phải vì anh hết thương em mà nói vậy. Hôm đấy em về, sẽ hỏi anh từng chút một. Đặc biệt phải nói thật biết chưa? Nghe rõ chưa Dương Minh Vũ?” khẽ cọ vào má cô, chậm chạp dùng âm mũi đáp lại. Nước mắt cô vẫn cứ thế chảy, vậy là sẽ không được nghe giọng anh sao? Cô không muốn thế. Cứ vậy, vùi đầu vào hõm cổ anh mà nấc lên. Đôi tay ấm áp kia đặt lên đôi vai từ lâu đã run của cô, đẩy cô ra xa một chút. Nhìn thẳng vào đôi mắt đen tuyền kia. Đè nén tông giọng của mình xuống, nhẹ nhàng nói:”Hửm, Đinh Lệ Thiên không được khóc, khóc không xinh, khóc sẽ khiến tôi đau lòng. Tôi cứ nghĩ hôm nay em sẽ tức cơ chứ, sẽ đòi đánh tôi, sẽ đòi tôi rút lại lời nói đó. Tôi không cần em hiểu cho tôi, em là em là được mà. Thà em cứ đánh tôi, chửi tôi còn hơn là em hành xử như vậy. Thực sự không muốn rời khỏi em. Dù một phút hay một giây.”
Cứ như vậy, ngày chia tay của hai người như là một ngày hẹn ước gặp lại. Đôi chút cô đơn, đôi chút buồn tủi.