Chào mn nhé.
Với tên tác phẩm nên mọi người đang buồn đọc xong còn buồn hơn nữa đấy.
Thì là mình năm nay học lớp8. Chuyện sẽ ko có gì, cho đến khi mình đi học mà hôm đó là lớp có cô dự giờ nên phải đem thẻ. Mà mik quên, Mình hỏi các bn ko mang thẻ có sao ko, các bn đe dọa là sẽ bị hạnh kiểm trước lớp. Lúc đó mik sợ lm, khi cô dự giờ vô cô bảo mỗi tổ kiểm tra xem ai ko mang thẻ và chỉ một mình tui ko mang thẻ. Cô lúc đó mặt rất tức giận vì lớp mik là lớp đứng hạng nhất nên nếu ko mang sẽ bị trừ rất nhiều điểm thi đua của lớp. Cô lập tức phạt mình ra khỏi lớp và bảo mình vô một lớp nào đó ngồi ké và coi như lớp thừa một bàn. Cảm giác của mình lúc đó chỉ muốn khóc như đang bị mọi người ghét bỏ. Dự giờ xong mình cũng về lớp.
Khi vô lớp các bn đều đc cô tặng cho một bông hoa dán trên ngực vì hoàn thành tốt. Chỉ 1 mình tôi ko có . Tôi bt lí do nhưng nước mắt tôi ko kiềm chế đc mà trào ra. Trước mặt bao nhiêu người trong lớp, tôi khóc rất to, ấm ức. Cả lớp cười, chê bai tôi là
-ko có hoa cũng khóc đúng là đồ nước mắt cá sấu.
Lời nói đó khiến con tim tôi tan vỡ. Tôi lập tức rời khỏi lớp và ra khỏi ngôi trường cấp 2 đó. Về nhà mẹ hỏi sao tôi về.
-Con có chuyện muốn nói.
-chuyện gì?
Tôi vừa khóc nức nở vừa nói.
-Con ko muốn HỌC ngôi trường đó nữa. 😭
-Tại sao??
-'h trong lớp ko ai chs vs con còn chê con xấu xí, con mệt lm.
-Mày cứ như vậy tao mệt mày lm r. ko học bốc c*t mà ăn
-Thế cũng đc, Chứ con ko bao giờ học ngôi trường đó đâu.
Mẹ liền tát tôi một cái rất đau.
-Mày có thôi đi ko?
Tôi thường nghĩ nhà là nơi an toàn nhất. Nhưng tôi đã nghĩ sai rồi. Đến mẹ cũng ko hiểu tôi thế nào. Vậy ai hiệu tôi đc chứ. Nhưng tôi cũng vuợt qua, nhưng kí ức đấy tôi sẽ ko bao giờ quên, thỉnh thoảng tôi nhớ đến chuyện đó tôi lại khóc rất nhiều.