Hắn và cô đã cưới nhau được ba năm, hôm nay cô xin nghỉ một ngày còn hắn cũng ra ngoài làm việc nên cô cũng không để ý lắm. Trong lúc dọn phòng của anh, cô vô tình va phải cái bàn bên cạnh, bức ảnh ở đó cũng rơi xuống làm mảnh kính vỡ ra, quẹt một đường làm cho ảnh hơi nứt ra. Cô chẳng để ý lắm nên dọn vào túi rác đem bỏ đi.
Đến tối hắn về, chỉ liếc qua cô một cái rồi lên phòng nghỉ ngơi. Nhưng căn phòng ồn ào tựa như hắn không tìm thấy thứ gì đó. Cô xuống bếp chuẩn bị dọn bữa tối, thì thấy hắn lao ra với khuôn mặt tức giận, hắn hỏi cô:
" Ban nãy, cô vào phòng của tôi đúng không?"
" Cái ảnh tôi để ở đó cô đem đi đâu rồi?"
Nghe thế, cô bảo:
" À! Cái ảnh đó bị vỡ rồi nên em đem bỏ đi rồi."
Vừa nghe xong, anh liền tức lên quát tháo :
" Đồ của tôi, ai cho cô đem đi hả. Cô có tư cách gì chứ?
Anh mắng xong liền tay đẩy cô ra phíac sau."CỘP" tiếng va vào cạnh bếp rất mạnh, máu chảy xuống theo mái tóc.Máu của cô bắt đầu lêng láng khắp sàn nhà. Đôi mắt đỏ hoe, cô không để ý đến nỗi đau này. Chạy, chạy đi và cô lục lại lại dưới bao rác cô vừa đem ra chỉ để tìm đồ cho hắn. Vụn mảnh vỡ khứa lên tay cô, lấy ra bức ảnh cô ngỡ ngàng.Ở trên bức ảnh, là kỉ niệm tốt nghiệp của anh nhưng không phải chụp cùng bạn bè mà chỉ có anh và mối tình đầu của hắn, ảnh này đã được cắt ra, vết cắt hơi xiên vẹo một chút.
Nhận ra cô gái ấy có bảy tám phần giống cô, đôi mắt vô hồn, nhìn mọi thứ mờ đi một chút cũng chẳng biết từ khi nào nước mắt rơi xuống.Trời đã mưa, cô mang ảnh đó đi bên dưới mưa, máu ở vết thương cứ theo mưa mà xuống tạo thành nhiều vũng đầy máu, đôi mắt giờ đây chỉ như kẻ mất hồn cứ thế mà đi.
Hắn nhìn thấy máu, biết hắn ra tay quá nặng vội chạy đi mua thuốc.
Cô vào nhà chỉ vào căn phòng nhỏ tối om của cô, không nhanh không chậm lên giường, chỉ cảm thấy quá mệt nên nhắm mắt thiếp đi.
Hắn về nhìn thấy ảnh mà cô lấy cho hắn, cơn oán giận chìm xuống.Hắn đến phòng cô gõ lên cửa, nhưng gõ mãi không thấy cô lên tiếng, hắn nhẹ nhàng mở cửa đi vào bên trong.Căn phòng tối, ngập đầy mùi tanh máu. Hắn vội tới xem vết thương của cô, hắn không biết ngoài va chạm ở đầu mà còn bị thương ở tay chân nữa. Hắn bôi thuốc một lúc, cả cơ thể cô nóng dần lên. Hắn chợt thấy vậy, vội vàng giữa mưa đem đến bệnh viện. Trong lúc khám, bác sĩ ở đó hỏi hắn:
" Anh có biết vợ anh đang mang thai không hả? Anh làm gì mà vợ anh ra nông nỗi này vậy, còn nữa vợ anh sốt cao lắm đấy."
Đôi mắt hắn bỗng mở to mắt ra nhìn người bên giường bệnh. Cô ấy mang thai? bắt đầu từ khi nào?
Một lúc sau, bác sĩ thở một hơi dài bảo anh rằng:
"Nếu mà hết bệnh ở bên này hãy mang cô ấy đến bệnh viện tâm lý nhé!"
"Bệnh nhân đang có khúc mắc trong lòng mong là anh có thể gỡ nó ra".
Hắn đã ba ngày hai đêm ngồi ở đó, nhưng cô vẫn chưa tỉnh.
*Sáng hôm sau*
Cô cuối cũng tỉnh, nhìn thấy anh ta, đôi mắt vô hồn nhìn xuống. Ngoài khuôn mặt vô hồn,hắn cũng không cảm nhận được tia ấm áp nào.
Cô thấy hắn, cái gai trong lòng cô vướng lại càng lâu càng lớn dần, ngay lúc hắn còn ở đây cô liền hỏi:
"Anh có bao giờ yêu em chưa?"- người bên cạnh chỉ yên lặng không nói gì.
Cô chỉ muốn nói, cũng không cần đáp án.Cô biết anh vẫn còn lưu luyến người nọ. Trong cuộc chơi này, cô là kẻ thứ ba.
*Mấy ngày sau*
Hắn làm thủ tục cho cô xuất viện, thấy cô đi ra hắn chạy theo. Lúc trước, đuôi nhỏ luôn bám theo anh là em. Bây giờ, cô tức khắc đi ngang qua hắn không chờ hắn.
Ngay khi về nhà, hành lí của cô đã chuẩn bị xong. Bước ra cửa thấy hắn trên tay cầm đóa hoa hồng tươi, kèm chai nước hoa. Hắn vừa đưa cho cô, cô liền ném hết vào thùng rác . Hắn ngơ ngác nhìn chằm vào đóa hoa. Khuôn mặt đen dần, liền nói với hắn:
" Tôi không phải mối tình đầu của anh."
"Anh biết."
" Vậy tôi nói: tôi không thích hoa hồng, tôi dị ứng phấn hoa.Còn nữa, tôi không sài nước hoa nên đừng đem đến đây."
"Sinh nhật của tôi là 17/3 không phải 20/2 nên đừng nhầm."
" Mấy cái mà anh mua chắc là nhớ nhầm rồi đấy."
Hắn nghe xong cũng chỉ cúi mặt xuống đất . Cô nhìn thấy, liền nói một câu đâm vào tim hắn.
" Tôi không phải thế thân của cậu ta."
Nói xong, liền tiếp:
" Tôi gọi điện bảo cô ấy về rồi nhé! Chúc hạnh phúc."
Cô nghĩ là hắn không biết cô mang thai, nên xách hành lí dọn ra ngoài. Hắn liền giữ cô lại, hắn nhớ lời của bác sĩ lại bảo cô:
" Em lại muốn đi đâu, cái thai trong bụng biết làm sao."
Cô giật tay hắn ta ra, một mạch dọn ra ngoài vì hầu hết bạn bè của hắn cũng căm ghét, khinh bỉ cô. Nếu ở lại liệu đứa con cũng sẽ giống mẹ nó không cơ chứ.
Từ đó, hắn cứ thế mà tìm, đi hỏi từng nơi về vợ con của hắn. Còn cô sống cùng một gia đình mới.
*Sau 5 năm *
Họ vô tình gặp nhau, hắn nhìn vợ con hắn trong tay người khác hắn chợt đau thắt.
Hắn nhìn đứa con của bản thân gọi người khác là ba, hắn chưa lần nào chăm sóc cho con đầu lòng của mình cả.Đêm đó,hắn uống thật nhiều rượu. Từ khi biết cô có người khác, bây giờ ngày nào hắn cũng uống rượu. Thanh xuân của cô ở cùng hắn, tương lai lại ở bên người ta.Tới sau khi bị bệnh, hắn mất cũng chỉ có 2 người ở đó làm tang cho hắn. Cô và đứa con.