Hệ liệt linh dị 1_ Thay tim đổi mệnh
Tác giả: Liên Yến
Mặt trời ngả về tây, ánh hoàng hôn hắt bóng trên mặt sông, phía chân trời một vài con chim nhỏ bay tứ tán, cũng không biết là loài chim gì, chỉ nhìn thấy một chấm đen bay xa dần rồi khuất mất bóng dáng. Bên bờ sông, một cô gái đứng dưới cây liễu, những nhánh cây phất phơ qua lại theo chiều gió, xen kẽ từng lọn tóc đen óng ả. Nhìn từ sau lưng, một dáng người thon thả, chiếc váy dài ngang gối, vòng eo nhỏ bé. Một bóng dáng thướt tha, dù không nhìn mặt, vẫn làm người ta nao lòng khó tả.
" Mỹ Cảnh, về thôi." Cô gái mặc váy áo ngắn, tay cầm vợt cầu lông, tóc nâu nhạt cột cao, má lúm cười tươi như hoa. Như Nam vừa chạy về phía cô gái vừa huơ tay.
Mỹ Cảnh quay người về phía Như Nam, một nét đẹp thanh thuần, trong trắng, tên như người, mỹ lệ đến cảnh thất sắc. Cô cười nhẹ nhìn Như Nam, dùng khăn tay lau đi lớp mồ hôi trên trán cho cô.
" Đã xong sao, có mệt lắm không?" Giọng nói ngọt ngào, thấm lòng thấm gan.
" Không sao cả, chỉ như một bữa ăn sáng mà thôi." Như Nam thu dọn giá vẽ cho Mỹ Cảnh, đưa cho cô túi xách, sau đó cầm cả đống màu vẽ, khung vẽ... tay còn lại, đỡ tay Mỹ Cảnh cho cô bước lên khỏi bờ sông trơn trượt.
Hai cô gái, hai nét đẹp khác biệt, một nhu mì như nước, một bùng cháy như lửa, tính cách cũng khác nhau như hai thái cực, nhưng họ lại ở bên nhau, làm bạn nhau từ lúc học năm nhất, đến bây giờ đã hai năm trôi qua. Họ vẫn bên nhau mỗi ngày, cùng học, cùng về.
Chiều tà dần xuống, bóng hai người in dài dưới con đường lát đá, nhớ lại ngày đó, khi vừa vào đại học. Mỹ Cảnh dịu dàng, vui vẻ hòa đồng với tất cả mọi người, một cô gái xinh đẹp, chuyên năng khiếu hội họa, mệnh danh hoa khôi của ngành. Trong một lần đi ăn thì gặp gỡ Như Nam, Như Nam mạnh mẽ, đẹp ma mị như đóa bỉ ngạn hoa, dáng người yêu tinh làm người ta nhìn vào chỉ muốn nóng lên. Nhưng tính cách Như Nam cao ngạo, xem thường tất cả bọn nam sinh viên theo đuổi, lại không hợp nhau với bọn con gái hay kiếm chuyện thị phi. Nam sinh thì dùng ánh mắt không tốt nhìn cô, nữ sinh thì ganh ghét khuôn mặt xinh đẹp lóa mắt. Nên dù nổi bật trong đám đông, Như Nam lại luôn đi về một mình, không ai bên cạnh.
Ngày đó trong căn tin trường, cô ẩu đả cùng đám nữ sinh, lý do là gì dù không nhớ roc lắm, chỉ biết đó là một lý do rất ngu ngốc, ấu trĩ. Một tướng dù giỏi cũng không địch lại ngàn quân tốt, kết quả không cần nói cũng biết, cả lũ nữ sinh hoa dung thất sắc thì Như Nam cũng không tốt hơn bao nhiêu. Cô ngồi trên khán đài sân bóng, một mình nhìn người chơi cầu lông phía dưới, nơi xa nhiều tốp nữ sinh túm tụm với nhau to to nhỏ nhỏ mà cười vui. Như Nam ngồi im lặng, mắt hướng vô định, trước mắt chìa ra một cái khăn ấm, còn bóc hơi nóng.
Mỹ Cảnh cười tươi như cô bé ngây thơ mới vào đời:" Vết thương trên mặt cần xử lý, nếu không mang thẹo thì không hay, gương mặt đẹp như vậy không nên để thẹo".
Và như định mệnh sắp xếp, hai người đến với nhau, Mỹ Cảnh yêu thích yên tĩnh, Như Nam không thích kí túc xá thị phi, hai người quyết định thuê phòng trọ phía ngoài, không gian nhỏ, nhưng xinh đẹp đầy ấm áp. Mới đó đã qua hai năm, tình bạn của họ vẫn đẹp như ngày nào.
" Sắp tới nghỉ hè, cậu có về nhà không?" Như Nam chơi điện thoại, vừa hỏi Mỹ Cảnh.
" Không, mình đã liên hệ xin làm phục vụ tại một quán cà phê ven sông Hoài, họ cũng đồng ý tạo điều kiện cho mình làm cả khi sau này vào học." Mỹ Cảnh bỏ quyển sách đang đọc xuống bàn, đưa cho Như Nam ly nước trái cây.
" Sao cậu không nói sớm, mình cũng sẽ đi làm chung với cậu." Như Nam tỏ vẻ không đồng ý" Hay cậu thiếu tiền, mình phụ cậu nhé".
" Không hẳn, do quán đó rất đẹp, phong cảnh gần sông mang lại cảm giác rất thoải mái cho mình nữa. Cậu cũng biết cả mấy tháng nay mình không ưng ý một bức tranh vẽ sông nào cả, quán đó mình rất thích, nên mình mới muốn làm việc tại đó để tìm cảm giác".
" Nhưng mà phục vụ rất vất vả đi, mình cũng muốn đi phụ giúp cậu" Như Nam làm nũng.
" Chẳng phải sắp tới cậu cần tham gia thi cầu lông cấp thành phố sao, kì nghỉ này cậu cần tập huấn nhiều, làm gì còn thời gian, ngoan..." Mỹ Cảnh không chịu nổi Như Nam vòi vĩnh, nên đành thỏa hiệp" Như vậy đi, mình chỉ nhận lời làm tới hết hè, khi cậu thi đấu xong, mình sẽ nghỉ làm, đi chơi với cậu, thế nào?"
" Như vậy thì còn tạm được."
Hai cô gái tuổi đang độ thanh xuân, họ vui vẻ sống cuộc sống sinh viên năng động. Nói với nhau về tương lai, về mơ ước, về dự định cho mai sau.
Thời gian qua rất nhanh, kì nghỉ hè mà mọi học sinh, sinh viên mong đợi cũng đã đến. Mỹ Cảnh ban ngày ở nhà đọc sách vẽ tranh, dọn dẹp nhà cửa. Buổi chiều sẽ tới quán cà phê Hoàng Hôn phụ việc, tối khoảng 9h, hoặc trễ lắm là 10h về nhà. Do gần nhà, nên cô rất thích đi bộ, tính cách mơ mộng, vẽ vời, Mỹ Cảnh hay thơ thẩn trên bờ đê, ven sông, dọc trên những con phố giăng đèn, ngắm nhìn dòng người qua lại, đèn xe nhấp nhoáng cũng làm cô thấy nao nao trong lòng.
Như Nam vì do sắp tới phải thi đấu, nên lịch tập luyện ăn uống rất khắc khổ. Sáng 6h đi, tối phải 8,9h mới về. Đôi khi quá mệt mà không thể đi rước Mỹ Cảnh.
" Thông báo: Gần đây có nhiều thành phần bất lưu, có những hành động xấu tới các nữ sinh trong các hẻm nhỏ, khu vực vắng. Mọi người ra đường nên cẩn thận, về nhà sớm, không đi một mình khi trời tối..." Tivi đưa tin về những vụ án giết người gần đây, làm mọi người xôn xao cả tuần liền. Các nhân viên nữ trong quán cũng đều xin chuyển sang ca sáng, không mấy ai đồng ý làm đêm cả.
" Mọi người nghe tin chưa, tên biến thái giết người đó vẫn chưa bắt được, cảnh sát sao chậm chạp vậy không biết." Một nữ sinh trong quán nhỏ giọng" Hôm kia mẹ tôi còn gọi điện, bảo tôi về nhà gấp, sợ tôi bị gì á".
" Tôi cũng sợ a, nhà tôi là xa nhất ở đây, cũng may xin quản lý sớm, từ mai có thể chuyển sang ca sáng" Một nữ sinh khác cũng chen vô. Sau đó cô nhìn Mỹ Cảnh" Mỹ Cảnh cũng nên xin sang buổi sáng, dù nhà em gần, nhưng không nên coi thường a, cẩn thận vẫn hơn".
" Dạ cám ơn chị, em sẽ cẩn thận" Mỹ Cảnh cười đa tạ rồi tiếp tục lau bàn.
Ngày ngày trôi qua, Mỹ Cảnh vẫn vui vẻ đi làm, cô càng ngày càng thích khung cảnh nơi mình làm việc. Dạo gần đây, cô còn phát hiện ra một nơi bí mật trong quán, đó là một góc khuất nơi cuối quán, chỉ có một chiếc bàn được kê sát bên bờ sông, xung quanh liễu rủ che khuất cả bàn. Hèn chi mà không ai chú ý tới. Phía dưới còn có mấy bậc cầu thang trãi dài ra hướng về bờ sông. Một khung cảnh thơ mộng làm lòng người như đắm như say.
Mỹ Cảnh xem đây như một nơi bí mật cho riêng mình mỗi khi vắng khách, hoặc lúc chiều dần khuất bóng. Nhưng ngày hôm nay, bí mật không còn của riêng cô. Một vị khách không mời mà đến đang ngồi nơi chiếc bàn duy nhất đó, quay lưng lại phía cô, mắt nhìn ra nơi xa. Nghe thấy tiếng bước chân, anh ta quay lại, một ánh nhìn sâu thẳm mang vẻ buồn mang mác, khuôn mặt anh ta vô hồn. Anh ta nhìn Mỹ Cảnh, cô cũng nhìn anh, anh ta khoảng chừng 25, 26 tuổi, mặc một chiếc áo len rộng màu xám xanh, khoác bên ngoài chiếc áo vest mỏng không cài nút, xem có vẻ lạnh.
Thấy anh ta chỉ chăm chăm nhìn mình, cô nghĩ chắc là khách" Xin lỗi làm phiền anh, anh là khách ạ, em có thể lấy nước gì cho anh. Ngại quá, bên đây hơi khuất, nên mọi người không biết có khách ở đây".
" Không sao, bình thường tôi chỉ ngồi một lát rồi đi." Anh ta trả lời, rồi như cảm thấy mình nhìn có hơi thất lễ, nên quay đi.
Từ ngày đó, số lần Mỹ Cảnh bắt gặp anh ta ngồi nơi đó tăng dần lên. Sau khi nói chuyện với anh ta nhiều lần, cô nhận ra anh ta là người rất tinh tế. Một nhà văn trẻ đầy tinh tế. Đó là câu nhận xét của cô về Hàn Mặc, người con trai ít nói, nhưng rất nhã nhặn. Khi quen biết, anh sẽ quan tâm đến bạn từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Làm bạn như đắm chìm trong đó không cách nào vùng vẫy thoát ra được.
Mỹ Cảnh có hai điều thay đổi gần đây, một là gặp được Hàn Mặc, người con trai ấm áp, điều thứ hai thì ngược lại, chính là ám ảnh. Mỗi lần cô về, nhất là khi về trễ, cô luôn có cảm giác như ai đó đi theo mình. Đặc biệt là khi bước qua những con đường vắng, có khi cô còn nghe được cả tiếng thở dốc của người đàn ông.
Chính như lúc này đây, đã hơn 10h tối, con hẻm vắng hoe không một bóng người. Ngọn đèn hai bên đường đã cũ xưa, cứ chớp tắt, chớp tắt theo từng bước chân của Mỹ Cảnh. Do lúc chiều có mưa, nên trên mặt lấp loáng đầy vũng nước. Hắt bóng những nhánh cây đung đưa theo gió từng nhịp, từng nhịp không theo bất kì một qui định nào. Cô tự nhủ trong lòng, chỉ là ảo tưởng của mình thôi, không cần sợ. Cho dù bị theo dõi, lại càng phải tỏ ra bình tĩnh, không được chạy, nhất định không được chạy. Chợt một bóng đen lướt nhanh qua phía sau chân cô.
" MEOOOO" một con mèo kêu lên, phá tan đi sự im lặng trên đường khuya, cũng đánh tan đi sự dũng cảm mà cô tự trấn an mình. Mỹ Cảnh la lên hoảng sợ, bỏ chạy thật nhanh. Sau lưng cô vang lên từng tiếng bước chân lộp cộp, lộp cộp. Tiếng chân như gần như xa, có lúc gần sát sau lưng, có khi vang vọng như từ nơi rất xa. Cô sợ hãi chạy nhanh hết sức mà mình có, nén tiếng khóc trong lòng không dám bật thốt ra. Vì quá sợ cô vấp cục đá giữa đường, khụy té xuống, tay chân rướm đau, có lẽ là đã chảy máu. Nhưng lúc này cô không còn tâm trí đâu mà lo cho vết thương, cô giật thót người nhìn trước mặt mình, một cái bóng in dài bên cạnh cái bóng của cô. Cô lết người về phía trước, lấy hết can đảm nhìn lại phía sau.
" Mỹ Cảnh" một tiếng kêu từ trước mặt, nhìn lên, cô thấy Như Nam đang chạy về phía mình." Trời ơi, Mỹ Cảnh, cậu sao vậy nè" Như Nam dìu Mỹ Cảnh ngồi dậy, nhìn hai đầu gối cô đã trầy trụa, máu me be bét. Như Nam nhận thấy sắc mặt Mỹ Cảnh trắng tái nhợt, tay đổ mồ hôi lạnh ngắt, còn đang run rẩy, cô sợ hãi không kịp hỏi gì, chỉ biết đỡ cô lết từng bước nhẹ về nhà.
Đêm đó, sau khi xử lý vết thương cho Mỹ Cảnh xong, Như Nam ngồi cả đêm bên cạnh chăm cho cô ngủ. Đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm Mỹ Cảnh nằm ngủ trên giường. Thỉnh thoảng đưa tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cô qua hai bên. Trời gần sáng, cô mới quay trở về phòng của mình. Dù cho có hỏi thế nào, Mỹ Cảnh cũng không trả lời cô chuyện đêm hôm đó. Cô không biết bắt đầu từ khi nào, Mỹ Cảnh lại có chuyện không chịu nói ra với cô. Cô cảm giác như giữa hai người dần xuất hiện một tầng giấy mỏng manh.
Do bị thương ở chân tay, Mỹ Cảnh xin nghỉ mấy ngày ở quán. Nằm nhà nhưng tâm hồn cô luôn đâu đâu, không tập trung được. Một quyển sách cầm trên tay cả mấy tiếng đồng hồ vẫn không lật một trang nào cả. Vài ngày sau, dù chưa khỏi hẳn, cô vẫn đi làm lại, mọi người quan tâm hỏi han cô, cô vẫn vui vẻ trả lời như cũ. Nhưng tầm mắt như có như không luôn nhìn về hướng phía cuối quán. Lạ thay, đi làm cả mấy ngày vẫn không gặp Hàn Mặc. Thời gian chậm chạp trôi qua, ban đêm cô vẫn về một mình, nhưng không gặp trường hợp như lần trước nữa.
Mãi đến năm ngày sau, cuối cùng Hàn Mặc cũng đã đến, anh giải thích mình có việc phải đi khỏi thành phố tuần qua, đến sáng nay mới về. Nghe kể cô gặp nạn đêm hôm đó, anh tỏ ra rất lo lắng, nói sẽ đưa cô về mỗi tối. Dù từ chối, sợ rằng sẽ phiền phức đến anh, nhưng khi tan ca, thấy bóng anh chờ cô phía xa cô vẫn rất vui, trong lòng thỏa mãn cười nhẹ. Hai người sánh bước bên nhau trong những buổi tối gió mát, ánh đèn trên phố lấp lánh. Có anh đi bên cạnh, dù có có đi trong những hẻm vắng vẻ, cô vẫn thấy rất an tâm. Bỏ đi cái lạnh lẽo quanh mình, Mỹ Cảnh vui vẻ tận hưởng những tháng ngày có anh bên cạnh.
Hai người kể nhau nghe về cuộc sống cũng như hoài bão tương lai. Ngày Như Nam đi thi đấu, cũng là ngày Hàn Mặc chính thức ngỏ lời với cô, cô hạnh phúc nhận lời, trở thành người bạn gái đầu tiên của anh. Như Nam vui mừng về nhà, muốn thông báo tin vui với Mỹ Cảnh, muốn chia sẻ niềm vui này với cô. Mỹ Cảnh đã từng bảo cô đẹp nhất khi mặc váy áo tennic, đã hứa sẽ du lịch cùng cô sau khi cô chiến thắng, đã hứa sẽ nghỉ việc ở quán cà phê, ở bên cạnh cô khi cuộc thi kết thúc. Nhưng tất cả có lẽ chỉ ngừng ở chữ hứa, cô bước vào nhà và nhận ra bên trong có một đôi giày xa lạ, không khó nhận ra đó là đôi giày nam, kiểu dáng trẻ trung. Cô tự nhủ chắc là bạn học ghé có việc, cô bước nhẹ vào nhà, qua khe cửa phòng Mỹ Cảnh, cô thấy cảnh mà mình không bao giờ muốn gặp nhất, người bạn quan trọng nhất đời mình đang ôm ấp vui vẻ nói cười cùng một người con trai. Cô đang mơ a, cô nhớ ra hình như mình quên đồ tại trường, cô cần về trường lấy đồ a.
Như Nam đi như mộng du trên đường phố, không biết mình nên đi đâu về đâu. Kí ức cứ hiện ra, hình ảnh Mỹ Cảnh đẹp biết bao, cậu ấy như thiên thần bước vào cuộc đời đen tối của mình, ánh sáng duy nhất của mình, cậu ấy đã hứa mà, phải, Mỹ Cảnh đã hứa với mình, Mỹ Cảnh sẽ không thất hứa. Có lẽ chỉ là hiểu lầm, Mỹ Cảnh...
Như Nam tự thôi miên bản thân, cô chạy về nhà, đứng trước cửa, ngôi nhà dành riêng cho hai người, tự nhủ với lòng, mở cánh cửa này ra, mọi thứ sẽ trở về như trước. Mỹ Cảnh vẫn sẽ vui vẻ chào đón ôm chầm lấy cô.
Cánh cửa bật mở, quang cảnh vẫn như lúc cô rời đi, vẫn đôi giày đó, vẫn cánh cửa phòng khép hờ. Nhưng ánh sáng không còn nữa, thay vào đó là màn đêm đen ảm đạm, chỉ có thể thấy khung cảnh mờ mờ qua những ánh sáng hắt ra từ cánh cửa phòng khép hờ.
" Cậu về trễ, mình đã chờ cậu từ lâu" Mỹ Cảnh ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách, vẫn vị trí cô rất thích khi đọc sách mệt sẽ cuộn tròn mình trên ghế mà ngủ đi.
Như Nam nhìn Mỹ Cảnh ngồi nơi đó, trong bóng tối, cô rất đẹp, không còn sự trong trắng như ban ngày, mà tỏa ra nét ma mị khó diễn tả, ánh mắt sâu thẳm như muốn hút cạn linh hồn. Như Nam như mơ như tỉnh, cô bước tới ngồi xuống thảm lông cạnh ghế, gác đầu lên chân Mỹ Cảnh, cô như một đứa trẻ lạc loài không nơi bấu víu, trở về mong cầu một điểm tựa.
Mỹ Cảnh vuốt tóc cô, nhẹ nhàng lên tiếng:" Cậu không muốn hỏi ư? Không muốn biết người đó là ai? Không muốn nghe lý do sao?" Mỗi một lời nói như vọng từ nơi xa xăm, xoáy tận tâm can. Như Nam không trả lời, chỉ lắc đầu cho mỗi câu hỏi của cô. Mỹ Cảnh vuốt thẳng sợi tóc của cô, để chúng xõa tung ra trên chân của mình. Cô nghiêng đầu mỉm cười, đôi mắt nhìn về một nơi vô định, khẽ nói:" Đứa trẻ ngốc, ta đã hứa bên cậu, đó là lời nói thật, đến bây giờ vẫn vậy. Ta vẫn không bỏ được, vẫn ở lại nơi đây. Chỉ tiếc cơ thể cậu đã không còn sạch sẽ, không phải là duy nhất. Ta lại không thích những thứ không sạch sẽ, chuyên nhất."
Nghe tới đây, Như Nam giật mình, ngước mắt nhìn Mỹ Cảnh, như không tin vào tai của mình, cô lắp bắp:" Không... kh.. không có, Mỹ Cảnh, ta không..."
" Không cần nói gì cả" Mỹ Cảnh vẫn cười dịu dàng vuốt má Như Nam, bàn tay cô lạnh lẽo, nụ cười ấy còn lạnh hơn. Cô lau nhẹ giọt nước mắt rơi trên má Như Nam:" Còn nhớ ngày tất niên cuối năm chúng ta đã ăn liên hoan, cậu uống hơi nhiều. Đêm đó cậu ôm mình ngủ đã nỉ non những gì không. Cậu kể về lí do cậu ghét tất cả bọn con trai, về tuổi thơ đầy ám ảnh, về gia đình không hạnh phúc và về người ba dượng đã lấy đi đời con gái của cậu."
Như Nam trợn tròn mắt như không tin vào những gì đôi môi đỏ mọng đó nói ra.
" Mình đã nói với cậu lúc ban đầu, mình sẽ ở bên cậu mãi mãi, đời đời kiếp kiếp, chỉ cần một điều kiện, cơ thể cậu phải là trinh nguyên, là duy nhất của mình."
" Mình.." Mỹ Cảnh dùng ngón tay chặn lại lời nói của Như Nam, cô lắc đầu.
" Mình không trách cậu, đó không phải sai lầm của cậu. Cho nên mình vẫn ở bên cậu đấy thôi. Nhưng mà, không sạch chính là không sạch. Mình không thể chấp nhận một cơ thể không sạch sẽ, vì vậy, mình đã tìm một cơ thể khác, sạch sẽ hơn, cơ thể chỉ của riêng mình. Không bị bất kì ai chạm vào làm cho vấy bẩn."
"Không, mình không muốn, Mỹ Cảnh, cậu là của mình, chỉ của riêng mình, mình không cho phép ai mang cậu đi, ai cũng không thể." Như Nam dường như phát cuồng, cô ôm chặt Mỹ Cảnh, cô gần như đứng bên bờ vực, chỉ trực chờ một làn gió nhẹ cũng làm cô rơi xuống vạn trượng bất tận.
" Như Nam, đừng khóc, tớ yêu cậu, cơ thể này mãi yêu cậu, chỉ duy nhất mình cậu." Mỹ Cảnh nói xong câu đó, thì hôn nhẹ lên khóe môi Như Nam, sau đó đổ gục trong bàn tay Như Nam, cô ngỡ ngàng đỡ người Mỹ Cảnh nằm lên ghế sô pha, cảm giác tay mình ướt át, lúc này cánh cửa phòng ngủ mở hẳn ra, ánh sáng hắt lên đôi tay cô, một màu đỏ thẫm, lan tràn khắp người cô lúc nào không hay. Nhìn lên Mỹ Cảnh, máu đang không ngừng tuôn rỉ ra từ ngực trái. Nơi đó dường như không còn, không còn nữa, một lỗ máu trống rỗng đen ngòm.
Người con trai bước thong thả đi ra từ trong phòng, chính là Hàn Mặc. Anh mỉm cười xoa ngực trái của mình. Nhắm mắt cảm nhận, năm giây sau thì mở mắt ra nhìn nơi ghế sô pha. Khuôn mặt đầy thỏa mãn, anh bước lại gần Như Nam, nói khẽ bên tai cô một câu gì đó rất nhỏ. Rồi mặc cô ngồi đó, anh thong thả hát một bài hát nào đấy, bước đi khỏi căn nhà xinh xắn đã từng ngập tiếng cười của hai cô gái xinh đẹp. Hòa mình vào bóng đêm của con hẻm định mệnh hôm nào, mất hút.
Những ngày kế tiếp, mọi người vẫn thấy cô gái đi chợ mua đồ ăn, về nhà gặp hàng xóm vẫn vui cười chào hỏi. Trong nhà vẫn vang lên tiếng cười đùa, nói chuyện. Cho đến một hôm, hàng xóm nghe một mùi lạ phát ra từ trong nhà, dù qua hỏi thăm, nhắc nhở nhiều lần, vẫn không thấy cải thiện, mà càng ngày càng nặng hơn. Hàng xóm phải gọi bên vệ sinh qua làm việc với cô gái. Khi đẩy cửa vào, họ chỉ thấy một cô gái trẻ ôm cái xác ngồi trên ghế sô pha, cô cười đùa, nói chuyện, đọc sách một mình... Mọi người ngỡ ngàng, cho rằng cô ta điên rồi. Gọi cảnh sát tới làm việc, để đưa cái xác đó đi. Cô ta như điên lên, cứ một mực ôm lấy cái xác không thả. Họ đành tiêm thuốc an thần đưa cô đi.
Tin báo: Như Nam bị chuẩn đoán mắc chứng tâm thần, cô giết chết Mỹ Cảnh, móc tim bạn mình. Sau đó sống chung với cái xác trong suốt cả tháng trời. Cảnh sát hiện đang tìm kiếm người thân của Mỹ Cảnh, nhưng chưa có tin tức. Còn Như Nam được đưa vào bệnh viện tâm thần, mỗi ngày trừ lúc tiêm thuốc ngủ, lúc nào cô cũng chỉ kêu tên Mỹ Cảnh, luôn miệng nói Mỹ Cảnh là của mình, cơ thể Mỹ Cảnh chỉ của riêng mình. Đòi mọi người trả lại Mỹ Cảnh cho cô. Có lúc lại nổi cơn điên, đập phá khắp nơi, có khi còn tự sát để đi tìm Mỹ Cảnh. Hai cô gái trong độ tuổi thanh xuân như hoa nở, vậy mà kết thúc thảm thiết, làm người không nỡ nhìn vào. Ai cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán cho thanh niên thời bấy giờ, họ đáng thương nhưng cũng thật nông nỗi.
Cùng thời điểm, tại góc khuất quán cà phê Hoàng Hôn, một người thanh niên đứng bên tán cây liễu, tay cầm bảng màu, chăm chú vẽ những đường nét cuối cùng trên bức tranh. Một dòng sông xanh thẳm, cô gái đứng bên bờ sông, nhánh liễu phất phơ, từ trên bờ xa, có một cô gái ngẩn ngơ nhìn về cô họa sĩ, ánh mắt chuyên chú, nụ cười như say như mê.
"Nga... cuối cùng bức tranh cũng hoàn thành. Tạm biệt". Người con trai đặt bảng màu, cọ vẽ lên bàn, nhìn lại đoạn sông lần cuối rồi quay người bước đi. Từ đó không còn ai thấy cậu thanh niên xuất hiện thêm lần nào nữa ở quán Hoàng Hôn, cũng có lẽ là sẽ không xuất hiện ở thành phố này nữa.
Trong ánh chiều tà, bức tranh hai cô gái bên bờ sông được đặt cạnh cây liễu rũ, trơ trọi, lẻ loi, những nhánh cây lất phất qua trang giấy như vuốt ve, như xoa nhẹ, gió từ con sông thổi qua như nỉ non câu nói đêm hôm nào:" Như Nam, dù thân xác cậu không còn sạch, nhưng tớ không giận cậu, Mỹ Cảnh sẽ mãi bên cậu, cơ thể Mỹ Cảnh sẽ mãi là của cậu, tạm biệt. Cô bé của tớ".