Em và anh là người yêu của nhau nhưng SQĐ lại ko bt, họ nghĩ em và anh chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi, nhưng đồng nghiệp gì mà nắm tay, hôn, còn mua quà tặng nhau nữa chứ.
"bánh mochi em mới làm, anh ăn thử đi * - em ngại ngùng đẩy đĩa bánh lại gần anh.
" ùm cảm ơn em" anh cười tươi nhận lấy, còn ko quên xoa đầu em.
"này anh... Em đã 19 tuổi rồi hay mình cưới nhau nhé?" em lắp bắp tay thì cứ gãi đầu ngại mặt cứ cúi xuống ko dám ngước lên
"tại sao em lại hỏi vậy?"
"trận chiến đó sắp đến rồi.... Tỉ lệ sống rất thấp, nên em.."
"Đồ ngốc, chúng ta sẽ sống, sau khi thắng mình sẽ cưới nhau mà" anh cốc đầu em nhẹ nhàng nói với em
"vậy sao ạ! Em sẽ chờ ngày đó"
Em nở một nụ cười thật tươi hạnh phúc ôm anh, anh ôm em vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng em như an ủi, cả hai cùng nở một nụ cười hạnh phúc phúc
, chỉ cần có một cái đám cưới nhỏ thôi là đã rất vui rồi.
CHÚA CÔNG TRIỆU TẬP!!! QUẠ QUẠ!!!
cả hai rời nhau để chạy đến phủ chúa công, ở đó đã có các trụ cột, chúa công bc ra, ngài ấy vẫn hiền hậu như mọi ngày thôi, cho đến khi ngài ấy nói....
"trận chiến với muzan sắp đến, các con nên luyện tập thật nhiều, và một chuyện nữa y/n con lên đây"
"có chuyện gì sao thưa chúa công?"
"con đã tròn 19 tuổi rồi đúng ko, đã đủ tuổi để con và kiriya con trai của ta thực hiện hôn ước rồi"
!!!!!!!!
Những người khác thì Chúc mừng còn em và anh thì bất ngờ, người em yêu là anh sau lại có hôn ước với kiriya đc, anh đang rất sốc, người mình yêu lại có hôn ước với con của chúa công!
"nhưng con..."
"ta bt con bất ngờ nhưng đừng lo, sau khi chiến thắng hôn lễ sẽ cử hành"
"....."
"cuộc họp kết thúc các con về đi và nhớ luyện tập" ngài quay lưng vào trong rồi khuất bóng
Khi các trụ cột đã đi hết em dần dần bc đến chỗ anh
"iguro - kun.. Em sẽ nói với chúa công rằng chúng t-"
"EM ĐI ĐI * anh quát vào mặt em
" em.. Em xin lỗi anh nhiều lắm * em ôm mặt chạy đi
Những giọt nước mắt lăn dài trên má em, nó quá bất ngờ em ko thể đoán đc, từ đó em và anh ko còn gặp nhau nữa, anh cứ tránh mặt em liên tục, có em là ko có anh, em ko chịu đc cái cảnh suốt ngày anh cứ tránh mặt mình mà chạy đến phủ anh để giải thích nhưng...
*choang *
Tiếng mảnh sành vỡ, nhưng cái bánh em làm để tặng anh rơi trên nền đất, em sững sờ nhìn anh ôm chị mitsuri, tim đau quặn lại, đội mắt ướt lệ vì nhìn cảnh người mình yêu ôm người khác, thử hỏi xem có đau hay ko? Em dần dần Lê bc đến
"mấy ngày nay anh tránh mặt em để làm việc này sao.....?" em vô hồn nhìn anh đôi mắt ướt lệ vì khóc nhìn anh
"chuyện gì vậy iguro - kun?" chị ấy ngơ ngác nhìn em và anh
"tôi chán em rồi...... * anh hờ hững tuôn ra câu nói như gáo nước lạnh tạt vào mặt em
*CHÁT *
" KHỐN NẠN! ANH HÃY NHỚ CÂU NÓI HÔM NAY CỦA ANH ĐẤY IGURO!!! " em chạy đi thật nhanh, đôi mắt cứ tuôn ra những giọt thủy tinh trong suốt nhưng nó chứa đầy đau khổ
Đôi chân anh muốn chạy đến để giữ và ôm em vào lòng thật chặt để xin lỗi nhưng anh ko thể....
Anh xin lỗi.....
Xin lỗi em rất nhiều...
Em đã tránh mặt anh, vết thương trong lòng em nứt nẻ nó đau cùng cực, thì ra anh ấy ko còn yêu mình nữa rồi, những lời nói ngọt ngào lúc đầu chỉ là vu vơ thôi mà em lại tin cho đc đấy, ha ha.. Thật ngu ngốc...