Mùa hạ năm ấy, tôi cùng anh ấy đi trên con đường mưa rơi , gió thổi nhè nhẹ . Khung cảnh thật lãng mạng nếu như không có cô ta , người bạn thân của tôi Alice . Alice là cái tên vốn dĩ hồn nhiên , ngây thơ nhưng tính cách cô ấy hoàn toàn ngược lại với tên của mình . Cô ấy học cùng tôi đại học , khi đó chúng tôi mới 19 tuổi tình bạn đẹp đến khi ra trường, mỗi người một nơi bà cứ thế lãng quên nhau. Lúc ấy tôi đã đưa tay tỏ ý ý muốn bắt tay nhưng cô ấy đã ngã vào lòng anh ấy Will . Cô ấy cứ la lên " cứu cứu cứu tôi " vì ng cô ấy đầy vết xước nên tôi cũng không nghĩ nhiều mà đưa cô ấy đến bệnh viện nhưng tôi không biết đó là một việc sai trái . Tôi nhân ra anh ấy dần lạnh với tôi và quan tâm Alice nhiều hơn , sau 2 tháng tôi bị gia đình ép đi du học....Tôi chạy qua nhà khóc với anh , anh dỗ dành tôi và bảo “ Jennie đừng lo anh vẫn chờ em chúng ta là bạn mà ".... là bạn ư ....tình cảm bấy lâu nay chỉ là bạn....tôi vừa khóc vừa chạy về và đã lên máy bay ngay ngày hôm sau ......Sau 7 năm du học tại Anh Quốc tôi đã trở về khi xuống sân bay tôi nghe một giọng nói quen thuộc..." anh thích em làm người yêu anh nha " tôi quay lại nhìn và...đó là Will tôi nhìn bó hoa trên tay anh và khựng lại khi nghe giọng nói đó " em đồng ý " tôi ngước lên và thấy đó là...Alice
Tôi cười nhẹ và quay lưng bỏ đi . Phải cái kết này người đau khổ là tôi ư .... Anh ấy từng có hôn ước với tôi mà.....