"nè y/n, nghe nói iguro và mitsuri là một đôi đấy em bt ko?" chị shinobu tươi cười nói với em
"ùm... Họ Đẹp đôi thật chị nhỉ * gượng cười
" vậy thôi em ngồi đây nhé chị vào chăm sóc bệnh nhân đây "
" sayonara.. "
Sau khi chị ấy đi vào, những giọt nước mắt đáng ghét lại rơi trên má, em muốn gào lên lắm, nhưng em đuối rồi em gục ngã ở góc sân khuôn trang hồ điệp, 1 ánh mắt u buồn nhìn em đang nép sau gốc cây.
Anh xin lỗi...
Ngày đó đã đến, máu me khắp nơi, em bị thương rất nặng, em đã vừa chém vừa chắn cho mọi người, ko có một chút nghĩ tới mình.
*xoẹt *
"hự" em ho ra máu nhưng nó có cả hoa nữa lạ nhỉ...
"y/n em ko sao chứ?!!" anh hét lên lo lắng cho em
"tôi chết hay sống ko liên quan đến anh.. Và đừng có chết sớm là đc rồi" em lạnh lùng chạy thẳng về phía trước
Trận chiến đã kéo dài rất lâu, chỉ còn mỗi muzan thôi nhưng em đã... Bị mất đi một bên mắt rồi, thanh kiếm của em cũng đã gãy luôn rồi, ko thể chiến đấu nữa...
"tôi chỉ giúp đến đây thôi.. Tanjiro cố gắng lên" em buông bỏ mà ngã xuống
"Y/N!!!!"
1 cái áo choàng haori sọc trắng ôm trọn lấy em, hơi ấm này thật quen thuộc, nó rất dịu dàng khiến em thấy ăn toàn...
"anh.. Anh.. Đến đỡ tôi làm gì?" em thều thào thào trong yếu ớt
"y/n anh xin lỗi.. Hức hức.. Anh sai rồi.,anh chỉ muốn em đc sống tốt trong giàu sang thôi, anh sai rồi dừng bỏ anh mà hức hức Oa oa.." anh vừa gào khóc vừa nói sự thật với em
"ra là vậy... Nhưng ko kịp nữa rồi... Người tôi ko còn cảm giác gì nữa rồi iguro - kun" giọng em yếu ớt nói với anh
*xoẹt *
Anh ghim thẳng cây kiếm vào bụng mình, ôm chặt lấy em..
"dù có sao đi chăng nữa chúng ta vẫn.. Ở bên nhau em nhé"
" đồ ngốc iguro - kun... Nếu có kiếp sau.. Hãy đến và biến... em thành cô.... dâu hạnh phúc... nhất anh nhé"
Em nhắm mắt lại miệng vẫn nở một nụ cười tươi
"ừ.. Chúng ta... Sẽ có một đám cưới nhỏ... Cô dâu. Của anh. " anh nhẹ nhàng nhắm mắt lại
Bây giờ SQĐ mới nhận ra, mitsuri nhìn anh và em ôm nhau trong lúc ra đi, chị ấy cũng thích anh nhưng ko thể chia rẽ cặp đôi có duyên mà không phận này...
[Tokyo vào mùa xuân tháng 5]
Học sinh nhốn nháo vào trường, ở gần đó có một quán cà phê rất đông khách vì đồ uống rất ngon và cô chủ tiệm xinh đẹp và hoạt bát
"cô cho tôi một ly capuchinon nhé" chàng trai đeo khẩu trang trang lên tiếng
"có ngay!!" em nhanh nhẹn chạy ra
Hai mắt chạm nhau, bỗng mắt ai cũng rớt ra những giọt nc mắt khi nhìn nhau người ta gọi đây là nhân duyên kiếp trc
"a! Tôi xin lỗi để tôi lau di* em vội lau đi
" xin lỗi cô tôi cũng thế này * anh lấy tay lau đi
*trùng hợp nhỉ *
"chắc là duyên đó cho tôi sđt đc ko?"
"đc thôi" em mỉm cười
Hình anh2 người nắm tay lên lễ đường hiện ra 2 cái bóng của xà trụ và em.
THẬT MAY VÌ ĐÃ TÌM THẤY EM....
MÃI MÃI KO THỂ TÁCH RỜI....