Hạnh phúc đối với một ai đó như thế nào? Từng có một cơn gió lướt qua những cành cây, từng có một bông hoa nở trên cành, từng có một lá cây rơi khỏi cành, từng có một ai đó lướt qua cô. Cô, cô vẫn ở đó vẫn như thế vẫn cứ mãi là vậy, cô như một cành cây trên một cái cái cây lớn, thế giới bao quanh cô, còn cô chỉ bao quanh anh. Điều tuyệt vời nhất của cuộc đời cô là từng được gặp anh, kỉ niệm mà cả hai đã giữ lại cho nhau. Mọi điều dường như không hề phai mờ đi. Trong tâm trí cô người con trai cô từng gặp năm 16 tuổi ấy đến tận bây giờ là điều cô không lưu luyến. Kết thúc nào có hậu cho một kỷ niệm còn dang dở. Viết nên câu chuyện này sẽ là một ký ức đẹp cho tôi, lưu lại trong quyển nhật kí.
Những kỉ niệm đó tôi và cậu ấy cùng viết nên. Có thể xem là một câu chuyện tình cảm thanh xuân đẹp nhưng lại không có một hồi kết đẹp. Nhưng chính nhân vật chính lại cảm thấy vô cùng hài lòng, cảm xúc vẫn hụt hẫn, có thể nói đây là mốt tình đầu của cả hai. Có lẽ tôi chính là mối tình đầu mãi mãi của cậu ấy, và cậu ấy đối với tôi vẫn thế. Đến tận bây giờ, tôi không thể ngờ mọi thứ lại như thế. Giá như mọi thứ không xảy ra quá đột ngột, chúng tôi vẫn còn có thể bên nhau, và làm nên một mối tình đẹp. Tôi lại một lần nữa muốn quay về khoảng thời gian đầu đó. Có thể thay đổi vẫn mệnh không. Hồi ức có thể xoa dịu được nỗi buồn này.
- Vâng, con biết rồi ạ. - cô Lưu Hạc Miên
Một cô gái tầm thường bình thường, học lực khá giỏi.
Hôm nay là ngày nhập học lớp 10. Đối với mỗi học sinh, bước lên cấp 3 sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ? Cảm giác vui sướng, hãnh diện hay ngược lại buồn bã, chán chường. Mọi cảm xúc như thế đều không đặt trên người Lưu Hạc Miên cô.
Cô đã rất ham học, học lực cũng không kém, kì thi lên lớp 10 này đối với cô rất quan trọng, cô mong được vào trường trọng điểm, nguyện vọng 1 của cô chính là ngôi trường ấy.
Sự nổ lực của cô đã được đền đáp. Cô hôm nay chính thức là học sinh lớp 10 của trường trọng điểm.
Ngôi trường trọng điểm này thật ra cũng khá đơn sơ. Vì nơi đây là thôn nhỏ ở ngoại ô. Việc theo học trường trọng điểm ở đây nếu học lực khá vẫn có thể đậu ngôi trường này.
Trường khá nhỏ, cũ và đơn sơ. Mọi thứ cứ như theo hướng cổ xưa.
Hôm nay là ngày nhập học, sẽ có rất nhiều học sinh đến trường, một học kì mới lại bắt đầu. Mọi thứ đối với cô vô cùng lạ. Cảm giác nhập học của cô vô cùng hứng khởi nhưng lại pha vào đó một nỗi buồn man mát.
Vì trường xa nhà, cô phải chuyển đến kí túc xá dành cho học sinh xa nhà học và nghèo khó ở. Nhà cô không thuộc dạng nghèo rớt mồng tơi, nhưng cũng không phải là dạng giàu có của vùng. Ba mẹ cô cũng phải đi làm qua ngày kiếm cái ăn cái mặc.
Xa ba mẹ, chắc hẳn không ít nhiều trong chúng ta cũng sẽ có cảm giác buồn, chơi vơi. Cô cũng không ngoại lệ, tuy ở nhà cô được giáo dưỡng rất tốt. Cô có thể tự lập nếu không có người thân ở bên. Nhưng xa ba mẹ một khoảng thời gian dài tới, nghĩ thôi cô cũng nhớ nhà nhớ ba mẹ.
Nhưng điều cô muốn vươn lên nhất lúc này là học giỏi và kiếm được tiền báo hiếu công sinh dưỡng của ba mẹ. Đối với cô điều có thể làm được lúc này chỉ có thể là học.
- Cậu bạn này, có thể cho mình hỏi lớp 10A5 ở đâu không? - cô nhìn ngó xung quanh chỉ thấy mỗi bạn nam đứng ngay bảng kế hoạch nên mạnh dạn hỏi
- Không biết - bạn nam trả lời
Nhận được câu trả lời cụt ngủn, vắt tắc. Cô cũng tự động lui đi, tự thân mình tìm lớp. Nhưng trường khá cũ, bảng hiệu trên lớp học hầu như đều bị phai đi. Gần như không thấy được gì cả.
Đi một lúc quanh các hành lang tìm lớp. Cô cũng tìm được. Nhờ cô bạn cùng xóm gọi vào.
Từ hành lang cô đã thấy bóng dáng một giáo viên mặt một áo dài màu xanh dương đang nhẹ nhàng cất bước đến lớp cô. Cô vừa đặt balo xuống ghế thì giáo viên ấy đã xuất hiện ngay trong lớp. Cả lớp ý thức được và đứng lên chào cô giáo.
Sau đó cô giáo cất giọng của mình nói: "Cô rất vui khi được làm chủ nhiệm lớp 10A5 của chúng ta, cũng gửi lời chúc mừng đến các em khi bước vào lớp 10 nhé. Cô tự giáo thiệu cô là Khiết giáo viên dạy môn Toán, cũng sẽ là chủ nhiệm lớp chúng ta, mong rằng trong suốt một năm học này cô trò chúng ta sẽ hoàn thành thật tốt, cũng mong các em sẽ học hỏi được nhiều điều nha" .
Sau lời giới thiệu của cô thì lớp cũng bắt đầu có những tiếng vỗ tay đứt quãng rồi dần lớn hơn.
Cô giáo chủ nhiệm cười rồi lại tiếp tục nói: " Có thể thấy, cô trò chúng ta vẫn chưa quen biết nhau nhiều, vì thế cô sẽ để từng bạn tự giới thiệu về mình nhé".
Các bạn rất hào hứng để được giới thiệu. Có vẻ trong lớp hầu như đều là các bạn hướng ngoại, mỗi bạn rất tự tin giới thiệu về mình.
Riêng cô, cô là một cô gái khá hướng nội. Ở một vài trường hợp bắt buộc cô mới lên tiếng bắt chuyện trước.
Các bạn lần lượt giới thiệu, cũng sắp đến cô, cô lại hồi hợp vô cùng, lo lắng bản thân làm không tốt.
Đến lượt cô, cô vừa chuẩn bị ổn tâm lý, đứng lên. Bỗng nhiên một ai đó bước vào làm gián đoạn.