Tách...tách...tách...
- Tiếng mưa rơi từng hạt, bỗng nhiên có một... tiếng khóc kèm với tiếng mắng mỏ....than trách....
akumy: hức.... hức.....tại sao......LẠI BỎ CON VẬY hức.... hức.....TẠI SAO!tại sao....HẢ!!! hức....hức.....
- Buồn thay....đêm khuya lại trong rừng...., ai sẽ sót thương và an ủi cô.... tiếng khóc của người con gái, tiếng mắng mỏ và than trách....kèm tiếng mưa rơi, hỏi ai.... sẽ cảm thông cho cô...? Tuy buồn.... nhưng...cô vẫn lê bước chân nặng nề vô ngôi làng vắng lặng, chả một bóng người...hỏi tại sao cô vô đấy ư? Ha! Đơn giản là vì đó...LÀ NHÀ CỦA CÔ ẤY! Một nơi.... không bóng người, không có ai bầu bạn, yêu thương..., quan tâm cô ấy. phải...cô ấy chỉ có một mình..., sống trong cô đơn lạnh lẽo... có vẻ dường như cô ấy không còn cảm nhận được gì nữa....,ban ngày thì nói lẩm bẩm một mình...vui đùa và nói chuyện cùng với hai con búp bê..., ban đêm thì vô rừng.... khóc và tự an ủi bản thân...., Cho tôi hỏi....tại sao...TẠI SAO HẢ! sao... cuộc sống dày vò cô ấy quá mức vậy....CÔ ẤY CHỈ LÀ CÔ BÉ MƯỜI HAI TUỔI THÔI MÀ...TẠI SAO HẢ?!!! TẠI SAO DÙ CỐ GẮNG ĐẾN ĐÂU.... HỨA CÔ ẤY NHẬN LẠI CŨNG CHỈ LÀ BI THƯƠNG ĐỚN ĐAU, CÔ ẤY ĐÃ CỐ GẮNG ĐỂ ĐƯỢC GIA ĐÌNH CÔNG NHẬN... ĐẾN KHI ĐƯỢC CÔNG NHẬN RỒI THÌ SAO HẢ?!!! CÔ ẤY CHẲNG CÒN MỘT AI MẤT ĐI TẤT CẢ.... CẢ NGƯỜI CÔ ẤY YÊU THƯƠNG CŨNG VÌ VẬY MÀ BỎ ĐI... CHO TÔI HỎI....CUỘC SỐNG NÀY CÒN LƯƠNG TÂM KHÔNG VẬY?!!!
---------------hết chap 1 đợi chap 2 nha -------------