Tháng Sáu mưa rơi tí tách. Trong căn phòng nhỏ ở Viện Phúc Lợi có hai cô cậu nhỏ ngồi cạnh nhau. Cô bé khẽ thì thầm vào tai cậu nói gì đó, tiếp theo hai người cười phá lên. Rồi chẳng biết tại sao cả hai lại im lặng.
Cậu đưa đôi bàn tay đầy vết thâm tím lên xoa đầu cô, mỉm cười nói :
" Sau này anh không có ở đây em phải biết tự lo cho bản thân. Nếu chúng nó dám bắt nạt em, anh sẽ quay lại đánh chúng nó. "
" Anh được người ta nhận nuôi rồi còn đâu." Cô ỉu xìu đáp.
" Nhận nuôi thì sao? Sau này chỉ cần em gọi anh sẽ xuất hiện. "
" Thật không? " Mắt cô long lanh nhìn cậu.
Cậu cười :
" Tất nhiên là thật rồi. "
Sau đó cả hai người đều cười.
======!!!!===================
Hồi ức khép lại trong quá khứ. Mười mấy năm trôi qua, mỗi lần nhớ lại, tôi lại cảm thấy buồn cười. Có lẽ đây chỉ là một lời nói dối ngây thơ mà anh ấy tặng cho tôi. Nhiều lúc tôi cảm thấy mình thật ngốc. Rõ ràng biết đó không phải sự thật mà cứ nhất định trông chờ một thứ vô thực như vậy.
Con gái 18 tuổi không thể cứ sống mãi trong hồi ức được. Phải nhanh chóng trở lại hiện tại nào.
Nghĩ vậy, tôi bật dậy, chia tay với cái giường thân yêu để bắt đầu một ngày mới với một tinh thần yêu đời thoải mái.
Đáng tiếc, tôi là một kẻ rất nhụt chí. Vừa xách cặp vào lớp thì cái gọi là yêu đời chẳng biết biến đâu mất rồi, chỉ còn lại cái cảm giác mình là người ngoài hành tinh. Bơ vơ lạc lõng đến đắng lòng.
Cái gọi là thanh xuân ba năm cấp ba đối với tôi đơn giản chỉ sách với vở. Tôi không thích ồn ào cũng chẳng muốn náo nhiệt. Hết tiết cứ ngồi im trong lớp lật ngôn tình. Im đến nỗi nhiều lần tôi nghe thấy có mấy bạn nói tôi là đứa tự kỉ. Bản thân tôi vốn chẳng thích nói nhiều, họ nói gì thì kệ thôi, đời mà. Không phải ai cũng vừa mắt với bạn đâu.
Ngày tháng êm đềm vẫn cứ trôi cho đến khi... cái thằng thần kinh lớp bên xuất hiện.
Có thể nói, tôi sống trên đời không hơn không kém tròn 18 tuổi chưa bao giờ tôi gặp một ai khủng khiếp như tên kia.
Năm giờ sáng mỗi ngày tôi đều đặn nhận được một cuộc gọi. Người gọi đến không ai khác chính là tên gia khỏa kia.
Câu đầu tiên tôi nghe được là :
" Cô bé của tôi, chúc em ngày mới tốt lành. "
Câu sau :
" Hôm nay là ngày x, tháng x, ngày thứ xxn anh gặp em. Thứ x em có những môn... cô giáo bộ môn là... "
Câu thứ ba :
" Đúng bảy giờ anh đợi em trước của Viện Phúc Lợi, nhanh ra nhé! "
Sau đó, không có sau đó nào hết.
Lần nào nghe xong tôi cũng bò lăn lộn trên giường. Nội tâm tôi kêu gào :
" Lương Nhất, cô đã làm gì để tên dở kia ngày ngày theo đuổi cô thế hả? Cái cuộc sống êm đềm 'không màng thế sự, không nhiễm bụi trần' của cô đâu rồi? "
Thảm hại, quá thảm.
Bảy giờ sáng, vừa lết xác ra đã gặp ngay tên này. Kiểu này xíu cả ngày.
Hắn thấy tôi bơ phờ liền mỉm cười mà xoa đầu tôi :
" Nào cô bé, ngày mới đến rồi. Đi học thôi. "
Tôi mặt không biểu cảm ngồi lên xe đạp chờ hắn trở đi học.
Đã hơn hai tháng kể từ ngày hắn nói thích tôi đến giờ, ngày nào hắn cũng đến chở tôi đi học . Thậm chí còn từ bỏ lớp A danh giá tiến sang lớp C ngồi học cùng tôi. Hắn ngày ngày đều lẽo đẽo theo tôi, nhiều lúc tôi cảm thấy bị làm phiền nên quát cho hắn một trận :
" Cậu có thể đừng như thế không? Mình đã nói là mình không thích cậu rồi. Cậu làm những điều vô ích này cũng chẳng giải quyết được gì cả. Xin cậu đừng bám theo mình nữa. "
Cứ tưởng bạn nam sinh kia sẽ gật đầu từ bỏ, ai ngờ. Không những không từ bỏ mà còn bám đuôi mạnh mẽ hơn. Cậu rống to :
" Chỉ cần em đồng ý, anh nhất định sẽ theo đuổi em thành công. Nếu em không đồng ý, anh sẽ 'thịt'em sau đó chúng ta kết hôn. Em phải chịu trách nhiệm với anh "
Tôi thật sự muốn tìm cái gốc cây nào mà cầm lên đập nát đầu tên kia.
Tuổi học trò mà, có ai đó bầu bạn cũng khá là tốt. Ít nhất là khi có tên đó, tôi hay cười hơn.
Chẳng mấy chốc tôi phải thi đại học. Bạn nam sinh kia từ bỏ Đại Học Bắc Kinh để theo tôi cùng học trường bình thường với cái cớ "vợ chồng là phải có nhau" . Tôi rất muốn nói, tôi với cậu kết hôn khi nào nhỉ?
Năm nhất đại học, chúng tôi hẹn hò. Ngày kỉ niệm 100 ngày yêu nhau, hắn nói sẽ tặng cho tôi món quà đặc biệt. Món quà ấy khiến tôi cả đời không quên...
Tám giờ tối, tôi gọi điện cho hắn hỏi xem hắn đang ở đâu? Chúng ta đã hen nhau đi xem pháo hoa rồi mà.
Hắn cười :
" Anh đang đi xe, một chút nữa sẽ đến. Em.. Kítttt... "
Một âm thanh chói tai phát ra từ điện thoại. Đó là tiếng đụng chạm xe. Tôi hoàn toàn đứng im bất động trong một chút, đầu não cố gắng liên kết sự việc. Hắn nói hắn đang đi xe.. Không, không thể như thế. Tôi vội vàng chạy trên đường phố như một con ngốc, vừa chạy vừa khóc. Thượng Đế, con cầu xin Người đừng để cậu ta sảy ra chuyện gì.
Chợt tiếng chuông điện thoại của tôi lại vang lên. Tôi nhanh chóng cầm lấy điện thoại. Nhìn thấy dãy số quen thuộc. Tôi mừng phát khóc. Nhấc máy lên, đầu dây bên kia chưa kịp nói gì, tôi đã la lên :
" Bạch Du, anh còn trêu em một lần như thế này nữa em sẽ không gả cho anh đâu. Em sẽ đi lấy người khác."
" A lô, cho hỏi cô là vợ sắp cưới của Bạch Du. "
Tôi đơ người dây lát, đây không phải là giọng nói tôi muốn nghe.
Tôi khẽ đáp :" Vâng "
Đầu dây bên kia tiếp tục nói:
" Vậy, cô hãy đi đến bệnh viện X, Bạch Du đang chờ cô ở đó. "
Tôi bình tĩnh đi đến Bệnh viện với tâm trạng chẳng an.
Hai tiếng sau, tôi thẫn thờ đi ra ngoài cầm trên tay một khóm hồng nhuộm máu của người yêu, một chiếc nhẫn cưới méo mó được đeo trên dây chuyền có khắc chữ ' Y.Z'
Trong đầu quẩn quanh nhưng câu nói của bác sĩ.
" Khi anh ta được đưa đến đã hoàn toàn mất đi cơ hội sống sót . Những dây phút cuối cùng anh ta luôn gọi cái tên "Lương Nhất "
" Đây là thứ mà anh ta nhờ y tá của tôi gửi đến người vợ sắp cưới của mình." Bác sĩ kia hôn lên trán tôi rồi tiếp tục nói.
" Nụ hôn này là Bạch Du gửi tặng cho cô, còn có bó hoa hồng một trăm bông và một chiếc nhẫn cưới. "
" Lương Nhất, anh rất yêu em. Từ ngày chúng ta ở chung Viện Phúc Lợi, anh đã để ý đến em rồi. Anh cũng xin lỗi vì không thể ở bên em, nghe em gọi tên anh mỗi khi em gặp khó khăn. Nhưng hãy mạnh mẽ lên cô bé. Anh yêu em rất nhiều. "
Tôi ngồi sụp xuống, ngồi khóc bên anh rất lâu. Hóa ra, cậu bé trai ở Viện Phúc Lợi ấy là anh. Lời hứa của anh không phải là giả dối. Tại sao, đến lúc tôi vui vẻ nhất anh lại rời xa tôi. Anh đi mua hồng với nhẫn cưới để từ biệt tôi sao? Sao anh nỡ làm như vậy?...
Cứ thế, tôi lặng lẽ bước trên con phố đông người. Tôi đi qua một đôi bạn trẻ. Cô gái kia bị ngã, bạn trai của cô vội đỡ cô dậy, hỏi han, họ nhìn nhau cùng cười. Tôi không tự chủ được mà khóc.
Có lẽ do tôi không biết trân trọng Bạch Du.
Phố vẫn đông đúc chỉ có điều, cố nhân đã xa...
Ba năm sau, vào ngày kỉ niệm 3 năm quen nhau không trọn vẹn của chúng tôi, tôi đi đến mộ của Bạch Du, an tĩnh vuốt ve gương mặt trong tấm ảnh, mỉm cười nói :
" Anh có thể chỉ ở nơi này, nhưng em sẽ là đôi mắt của anh. Thanh anh nhìn cuộc sống này, cũng thay anh hoàn thành những giấc mơ giang dở."
Tuyết rơi đầu xuân, có một người con gái bước đi trong bình thản, để lại một khóm hồng trên bia mộ một nam sinh.
' Thổi cánh hoa đào,
Thổi xanh nhành liễu,
Người đứng trên đường để an ủi ai đây.
Thổi tình chú ếch xanh,
Thổi đến cánh én nhỏ,
Tôi ở chốn thành thị vừa hay thiếu mất ai.
Dù cho người mang đến một bó hồng hái trên đất,
Liệu có thể khôi phục hương vị trên mặt đất không?
..
Có hay không chẳng sao cả,
Chỉ cần không hối hận.
Gió xuân khẽ thổi quên mất ai rồi,
Kể từ lần đầu rơi lệ đã bao lâu.
Người vội đi , tôi đuổi theo,
Liệu có thể không? Có đúng không? '
...
Anh ấy vẫn còn sống, sống trong trái tim tôi.