Chiều hôm ấy, lớp tôi có trận thi đá với lớp c9,c2,c6. Bên đội kia toàn những người đã biết chơi bóng, nhưng bên tôi thì đá theo linh cảm, cứ thấy bóng là sút, vậy thôi😤. Chúng tôi vào sân khởi động cũng gần 30phút, mặc dù 2h30 đá mà trọng tài để tới 3h kém mới đá. Bên đội tôi thì có cộng thêm 3đứa của lớp khác nữa. Nói gì thì nói chứ bên kia vẫn mạnh hơn.
Me: "đang khởi động chân tay", " ngước lên trời", (mình nhớ hôm nay thằng đó nói chỉ cần ngước mặt lên trời, đếm tới 10 thì nó sẽ tới), tôi vô thức đếm tới 10.
Đếm xong tôi nhìn ra chỗ để xe, quả thực thằng bạn tôi có tới đó, nó vẫy tay kêu tôi.
Khải: Trúc ơiiiiii.
Tôi ngầm ra hiệu bảo nó qua bên kia ngồi chờ tôi chút. Tôi đi lại gần đội mình và nói nhỏ với Huyền và Như.
Me: hai bà nghe tui nói nè, chỉ cần nghe không cần trả lời. Chuyện là tui có chút đa nghi về thành viên đội mình nên tui sẽ đi giải quyết chút việc. Hiệp hai tui sẽ vào đá, tui hứa sẽ đem chiến thắng về cho đội mình, nên cứ yên tâm mà tin tưởng tôi. Hiệp một này cứ cử 5người ra đá bình thường nhưng vẫn nên phòng bị đối thủ, hiệp hai tui sẽ vào để gỡ lại. Cứ yên tâm, tui sẽ đem chiến thắng về cho. Thế nhé tui đi đây, tuyệt đối không nói chuyện này cho người thứ4 biết.
Nói rồi tôi quay lưng lại phía sau mình thì có đám con trai đang ngồi. Tôi ngầm ra hiệu gọi cậu ta tới vì trong số người ngồi đó có một thằng bạn của tôi nữa. Thằng đó chạy tới khoát vai tôi.
Huy: tui tưởng bà quên tui.
Me: nào có.
Huy: rồi có việc đúng không, đi nào.
Nói rồi cậu ta kéo tôi đi ngang qua.
Lớp tui: ủa Trúc, bà đi đâu đó, không đá hả.
Tôi chỉ mỉm cười và giơ hai ngón tay. Lớp tôi trong lòng kiểu khó hiểu.
Lớp tui: ủa tụi bây, bà Trúc giơ hai ngón tay nghĩa là gì, rồi còn cười nữa.
Ai đó: cái này tui biết, hồi đó bả có nói với tui, Bả nói rằng 2ngón tay trong trận đá có nghĩa là hiệp hai và nụ cười đó là mới vào, đó là cách hiểu của bả. Thật ra đó chỉ là cái cách duy nhất mà bả tạo ra để ngầm hiểu thôi.
Lớp tui: vậy là hiệp hai bả mới dô.
Ai đó: ukm.
Cậu ta kéo tôi đi ngang qua đội của đối thủ, tôi cũng không bận tâm nhìn làm gì, tôi đi ra khỏi sân, và bị hai tên đó kéo vào cái sân bên cạnh.
Me: à rế, chúng ta nói ở đây hả.
Khải: ukm, chứ bà tính nói ở đâu.
Me: tui thấy ở đây cũng có người đang tập mà, mình ngồi rứa họ chửi chớt.
Huy: bà không nhận ra à, lớp tui đây mà.
Me: ủa lớp ông nay cũng đi tập à.
Lâm: Trúc, sao bà ở đây, bà đi đá hả.
Me: đúng rồi, tui mượn hai ông bạn của mấy ông với một phần sân không sao chứ.
Lâm: gì chứ nếu là bà thì cứ thoải mái.
Me: ỏ okok thankiu nhé.
Lâm: "cười".
Me: rồi nói chuyện chính nè.
3đứa thoại ẩn....Bên kia sân bóng.
Lớp tui: mé bên kia mạnh quá, đá sao nổi, mấy bà đó cũng mệt rồi. Bà Chi ra đi bà.
Chi: okokk ae, tui ra đây.
Nhìn trận đấu thì có vẻ bên tui sắp thua.
Me: có đem kính không cho mượn cái, không thấy gì hết.
Khải: hết nói nổi cận mà cũng không đem kính, rồi riết tui không biết sao bà đá được bóng á.
Me: lạ lắm, lên sân đá cái tui thấy rõ vãi lun.
Khải: đây " đưa kính cho tui".
Me: kính đẹp rứa, nhìn xinh nè, tui biết ông luôn đem kính cho tui mà.
Khải:....
Huy: bớt nói chút đi, quan sát trận đá để hiểu tình hình kìa.
Thế rồi cả ba đứa tôi quan sát cho đến khi tiếng còi hiệp một vang lên. Đội tôi bị dẫn trước 2trái. Có vẻ như lớp tôi rất mệt.
Me: tui nghĩ đến lúc bắt đầu cuộc chơi rồi, nhớ theo dõi tui nha.....Ủa sao hai ông không ở lại sân tập với lớp.
Huy: khỏi cần bà nhắc, hai đứa tui có thể không tập cũng được, đội tụi tui cũng nói vậy rồi.
Me: thế giữ dùm đồ cho tui nhá, trong áo khoác có điện thoại với chìa khóa, nhớ giữ cẩn thận chứ không là tui khỏi dề á.
Khải: mất thì tụi này chở về cho.
Me: mẹ tui gank chớt.
Lớp tui: sao lâu vậy bà, bị dẫn hai trái rồi kìa.
Me: yên tâm, hiệp này tui gỡ lại cho, vì tui biết bên kia một người mạnh nhất sẽ ra đá nên tui mới chọn hiệp hai.
Huy: giày nè mang vào đi.
Me: đúng đôi tui ưng lun nè. Mua cho tui đấy à.
Huy: không, cho mượn đó.
Me: đồ keo kiệt.
Huy: nói gì.
Me: có nói gì đâu, thôi ra đá cái.
Tôi ra sân đá với áo số 25 vì tôi lấy tháng trừ ngày sinh sau đó lấy ngày để vào sau và ra 25😑. Đội tôi được giao bóng trước, vì lo thời gian sẽ không đủ nên tôi đã sút lun bóng, bóng bay vào khung thành 2:1. Lớp tôi và kể đối thủ bất ngờ lun, tôi mới dô mà đã làm trái vào thì người nào người nấy đứng hình mất 5s.
Đồng đội: hay lắm bà Trúc, quả không thổ danh là gà chiến c8. Mới vô đã ghi bàn.
Me: hehee, cứ chuyền cho tui, tui đã nói, hiệp hai tui sẽ gỡ lại tất cả.
Đồng đội: được rồi chúng tôi sẽ chuyền bóng cho bà, nhớ phải ghi bàn liền đó.
Tiếng còi vang lên, đối thủ dẫn bóng qua. Tôi dựa theo kinh nghiệm và một phần luyện tập với hai thằng kia nên trình độ cũng rất ổn. Tôi nhanh chóng cướp và dẫn bóng lên, đối thủ chạy theo, chặn lại nhưng đều bị tôi né. Tôi vượt qua tất cả đối thủ đội bạn và lao tới khung thành, thủ môn đội bạn bay ra chụp nhưng không kịp, tôi đã sút bóng và đã gỡ đều cho lớp. Đồng đội chạy tới ôm tôi khiến tôi xém chút nữa là té.
Me: từ từ thôi cho thở cái.
Đồng đội: hay quá bà Trúc, không ngờ mới 10' đầu mà bà đã gỡ hoà, cứ thế này thì quá đỉnh đi mất.
Me: colen trận này chúng ta sẽ thắng.
Bên đội bạn có vẻ đang tức. Họ không nghĩ rằng trận trước tuy lớp tôi đá nhưng trình độ vẫn rất kém, nhưng không hiểu sao mới hơn một ngày không gặp mà trình đã lên cao. Họ nào biết được là tôi đã chăm chỉ luyện tập như nào. Thủ môn đội bạn sút banh cũng bay gần hết sân, một người hậu vệ bên tôi chạy ra đỡ, còn tôi là cắm nên đã chạy lên chờ bóng tới chân là sút. Biết là có thể sẽ thua nên đội kia đã chơi ăn gian, họ xô người đang giữ bóng là đội tôi khiến cô té nhưng may tôi phản ứng kịp đã lao tới đỡ mà không màng bản thân mình. Hai đứa tôi ngã xuống sân.
Me: không sao chứ, có bị thương không.
Đồng đội: tui không sao nhưng...m...áu...tay bà đang chảy máu, mau mau băng vết thương lại.
Me: không sao chỉ là chảy máu thôi, không cần phải lo.
Trọng tài cho người đỡ tôi vào để băng bó nhưng tôi nói không cần, chỉ cần cho tôi 5' tôi sẽ quay lại. Nói rồi tôi chạy tới hai thằng bạn của tôi, hai đứa có vẻ rất tức vì bên kia mà tôi mới bị thương. Tôi liền nói không sao. Thế là bị ăn một cú búng. Tôi liền than:
Me: đau quá, chơi ác dại
Khải: ai biểu.
Huy: đưa tay đây tui băng bó cho, có đá không mà cũng làm mình bị thương, hết nói nổi.
Me: cũng có muốn đâu, chỉ là vô tình thui. Xong rồi hả tui đi đá tiếp đây.
Tôi nhanh chóng chạy vào sân, biểu hiện của tôi lúc này cũng thay đổi, vừa mới là người vui tính, cười đùa mà bây giờ lại trở nên lạnh lùng, vô cảm.
Đồng đội: không sao chứ, tại tui mà bà...
Me: không sao "xoa đầu cô", tui sẽ trả lại.
Huy&Khải: (mé, sau nhỏ lại thân mật với đứa khác chứ).
Vì phạm lỗi nên bên tôi được đá, đồng đội cứ nhất quyết nói là tôi đá đi, họ hỗ trợ là được. Sau đó tui quay lại nhìn hai đứa bạn, và tụi nó cũng hiểu ý tôi mà gật đầu. Tôi lùi lại bên phải và từ từ chạy tới sút bóng, bóng quay xe một cái khét nghẹt luôn. Vì thường là bóng sẽ đi thẳng nhưng không hiểu sao ban đầu nó là đường thẳng nhưng tới khúc cuối nó quẹo phải và vào, tỉ số bây giờ là 3:2 nghiêng về đội tôi.
Lớp tui: " reo hò lên" hay quá Trúc ơiiiiii, đá đỉnh lắm,...giỏi lắm bà ơiiiii, idol của lòng emm...vv...
Chi: ủa alo bà Trúc, tui nhớ bà thuận chân phải mà sau bà sút chân trái.
Me: thì tui nói thuận chân phải chứ có nói là không sút được chân trái đâu.
Chi: đỉnh quá bà ơi, đúng là gà chiến c8 có khác
Lớp tui: Chi lên kèo đi Chi.
Chi: à đúng rồi, bà Trúc ơii.
Me: hửm.
Chi: nếu bà sút tổng cộng năm trái cho hiệp này tui sẽ đãi cả lớp chầu nước.
Me: okokk bà lun, năm trái thì năm trái.
Thời gian cứ trôi qua, tôi nhờ sự phối hợp ăn ý của đồng đội mà đã ghi bàn với tỉ số 5:2, mé con số đúng đỉnh luôn. Tiếng còi vang lên là cũng đến lúc trận đấu kết thúc. Lớp tui nhảy ào tới ôm tôi, khiến tôi vui và cũng có chút nghẹt thở.