Tôi là kẻ điên đắm chìm trong ảo tưởng,còn chàng là vị hoàng tử của cả 1 đất nước.Ngày ấy khi tôi và chàng gặp nhau,là 1 trời thu lá vàng.Tôi khi ấy còn đang là 1 kẻ ngây thơ,chưa biết mặt tối của thế giới này.Còn chàng là vị hoàng tử đã trải qua đủ điều khi còn tuổi mười mấy đôi mươi.Ngày ấy chàng tự giới thiệu:
-"ta tên albedo,còn ngươi tên gì?"
Chả nghĩ gì nhiều tôi cũng trả lời 1 cách vui vẻ:
-"Thần là Yastu thưa hoàng tử điện hạ"
Cũng chính trong ngày hôm ấy,là ngày ta và chàng gặp nhau lần cuối cùng.
Chàng vì quen ta mà bị hoàng đế phạt,khi ấy thứ tôi thấy là đôi chân đầy máu với những vết thương trên tấm lưng trắng hồng kia.Máu chảy ra ngày 1 nhiều,hôm đấy tôi tự trách sao lại nói chuyện với ngài.Chỉ vì nói chuyện với tôi mà ngài bị đánh trọng thương.
Tôi xin lỗi vì không giữ được lời hứa của mình với ngài.Sau cùng tôi cũng chỉ là 1 kẻ điên chả đáng cho ngài phải để tâm.
Kính gửi cho người ta yêu-albedo