Tôi có một cô bạn thân chơi từ khi còn bé. Nhà chúng tôi ở cạnh nhau nên từ lâu cả hai đã như hình với bóng.
Đến khi đi học bọn tôi thường xuyên bị bạn bè trong lớp gán ghép là yêu nhau nhưng cả hai đều cười trừ và phủ định việc cả hai yêu nhau. Cũng đúng thôi bởi vì chúng tôi chỉ là bạn thân không phải người yêu.
Nhưng đến khi lên cấp 3 thì tôi chợt nhận ra là bản thân đã thích cô ấy từ lúc nào không hay.
Hồi cấp 3 cô ấy cũng có một vài mối tình, dĩ nhiên là tôi không thích điều đó chút nào nhưng tôi lại chẳng thể làm gì chỉ biết cố tỏ ra bình thường như đó chẳng phải chuyện khiến tôi để tâm.
Đến cuối năm lớp 12, cô ấy không còn yêu ai nữa mà chỉ tập trung vào học để thi đại học. Và chúng tôi đã hẹn là cùng nhau thi vào một trường đại học. Lúc đó tôi vui lắm, tôi tự nhủ với bản thân mình rằng sẽ cố gắng để cùng cô ấy đỗ đại học sau đó tôi sẽ tỏ tình với cô ấy và mối tình đơn phương của tôi sẽ chấp dứt mà thay vào đó là quan hẹ yeu đương.
Nhưng cuối cùng tôi đỗ còn cô ấy lại trượt và cô ấy đã thi nguyện vọng hai vào một trường khác nên chúng tôi đã không thể học cùng nhau. Tuy vậy thì tôi vẫn muốn tỏ tình với cô ấy nhưng chưa kịp nói thì lại vô tình nghe được cô ấy nói chuyện.
“Bà ấy tên bạn thân bà cùng hẹn thi vào một trường đại học vậy mà đứa đỗ đứa trượt”
“Nhưng còn hơn là cả hai cùng trượt.”
“Sao nghe rầu thế? Không được học chung trường nên buồn à?”
“Không.”
“Không cái gì. Bà nói thật đi, bà có thích ông ấy hay không?”
“Ông ấy là một người rất tốt với tôi nhưng chúng tôi hợp làm bạn hơn là làm người yêu.”
“Nhưng biết đâu ông ấy thích bà thì sao? Lúc đó chẳng phải bà điền nguyện vọng xong ông ấy cũng mới điền sao?”
“Chắc trùng hợp thôi. Chứ tôi và ông ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi. Mà bà cũng biết tôi có crush rồi sao cứ trêu tôi vậy nhỉ?”
Nghe xong cuộc nói chuyện đó tôi vội vã bỏ về vì sợ cô ấy biết tôi đang ở ngoài nghe nén. Về đến cổng, tôi lại không muốn vào nhà với tâm trạng của kẻ thấy tình nên đã quay đầu bỏ sang nhà thằng bạn rủ nó đi lượn đến mãi muộn mới về.
Hôm sau lúc tôi đang chuẩn bị gói đồ để chuyển đến kí túc xá của trường thì cô ấy sang tìm tôi.
“Cần phụ gì không?”
“Không cần đâu.“
Cô ấy bỏ qua lời từ chối của tôi cứ vậy mà đi vào phòng phụ tôi dọn đồ. Trong lúc dọn cô ấy đã tìm thấy chiếc vòng mà tôi đã chuẩn bị để tỏ tình cho cô ấy
“Chiếc vòng đẹp quá. Ông định tặng ai à?”
“Ừ.”
“Bạn gái?!”
“Không. Tôi chưa tặng thì người ta từ chối tôi rồi.”
“Cô gái nào mà lại từ chối ông vậy? Người như ông yêu ai mà chẳng được.”
“Vậy tôi yêu bà được không?”- tôi nghĩ nhưng lại chẳng dám nói ra.
Đến khi nên đại học thì tôi mới biết crush của cô ấy là thằng bạn ở cùng phòng kí túc xá với tôi. Và lúc trước cô ấy chọn thi trường này cũng là vì cậu ta. Sau đó tôi không chỉ cố tỏ ra bình thường để nghe cô ấy kể về chuyện tình cảm của cô ấy mà còn phải ngó lơ đi cảm xúc của mình để giúp cho hai người bọn họ yêu nhau. Lúc đó tôi tự nhủ “nếu cô ấy không muốn hạnh phúc từ mình thì mình giúp cô ấy có được hạnh phúc từ người khác cũng được”. Cứ tưởng hai người họ sẽ hạnh phúc được dài lâu vì cả hai người có vẻ rất thật lòng với đối phương nhưng chỉ vừa học xong đại học thì tên cùng phòng của tôi đã chủ động nói chia tay cô ấy. Tôi hỏi hắn lí do chia tay hắn chỉ nói mỗi câu “hết yêu rồi thì chia tay”. Còn cô ấy thì vì chia tay với hắn nên đã buồn mất một thời gian.
“Nếu bà không yêu được ai thì có thể thử yêu tôi được không?”- tôi đã nói ra lòng mình trong một lần cả hai đang ngồi ở công viên.
“Tôi...tôi xin lỗi.”
“Không sao đâu. Tôi cũng đoán đươc kết quả rồi.”- tôi cười như để tự chấp nhận số phận của mình.
“Tôi cũng đoán là ông thích tôi lâu rồi và tôi thực sự không muốn ông nói ra điều này đâu.”
“Vì sao?”
“Vì như vậy cả hai sẽ rất khó sử. Sợ rằng tình bạn cũng mất luôn.”
“Tôi cũng sợ vậy nhưng tôi yêu đơn phương bà cũng lâu rồi nếu không nói ra trong lòng sẽ cảm thấy không vui.”
“Sao nhất định cứ phải nói ra. Thế này không tốt sao?”
“Chẳng tốt chút nào cả vì tôi không muốn làm bạn thân của bà. Và tôi nhất định phải nói ra với bà để sau này không còn gì phải hối tiếc cả.”
“Tôi sẽ vào Sài Gòn làm việc.”- tôi nói thêm
“Bao giờ ông đi?”
“Ngày mai.”
“Mấy giờ để tôi…”
“Không cần đâu. Có lẽ đi mà một mình cũng rất ổn.”- tôi cắt ngang lời cô ấy.
Hôm sau tôi đến sân bay một mình cùng với túi hành lí ít ỏi của mình. Trước khi nên máy bay tôi đã nhắn với cô ấy lời tạm biệt cuối cùng.
“Tạm biệt người con gái tôi thầm thương trộm nhớ bấy lâu...”
Máy bay từ từ cất cánh cũng là lúc tôi hạ quyết tâm quên đi mối tình đơn hơn 7 năm của mình, quên đi người bạn thân đã ở bên tôi suốt một thời gian dài cùng biết bao kỉ niệm đẹp của chúng tôi từ thuở thơ ngây đến khi trưởng thành…