bầu trời trong xanh nắng chan hòa ấm áp xuyên qua khe cửa, chiếu vào mĩ nam tử đang ngủ say sưa trên giường. mơ hồ híp đôi mắt cậu ngồi dậy mở mắt nhìn xung quanh thì giật mình chết lặng ,cho đến có tiếng người gọi cậu mới hoàn hồn ." công tử nếu đã dậy rồi xin rửa mặt dùng bữa ạ" một nam hài thanh tú, chừng mười lăm tuổi đang cung kính kế bên hầu hạ . cậu mới lấy lại âm thanh của mk mắng to " cái quái gì vậy trời! sao mk lại ở nơi cổ đại như này ,rõ ràng là mk ngủ trên giường nệm ấm áp của mk kia mà ~ " khóc không ra nước mắt.cậu đành phải vệ sinh cá nhân ăn sáng trước rồi tính sau .
nhìn điểm tâm phong phú trước mặt cậu "ực" nuốt nước miếng hỏi nam hài kế bên. " điểm tâm này ta có thể ăn đc sao?" nam hài chưa kịp lên tiếng thì tiếng trầm thấp của nam vang lên " tất nhiên là có thể. nếu như muốn ăn cái gì? có thể cho đầu bếp làm!." nam nhân vừa nói vừa bước nhanh đến ngồi đối diện cậu . cậu ngước mắt nhìn liền kinh ngạc vô cùng, nam nhân này chính là người mà gia gia bắt cậu kết hôn. trong đầu cậu liền nhớ lại chuyện ngày trước cùng gia gia nói " gia gia con nói rồi con sẽ ko kết hôn với một nam nhân đâu !" lão gia tử hung hăng trừng mắt nhìn cháu trai mk quát " mặc tân cháu cũng bt là ta với ông hàn đã định hôn ước cho hai đứa cháu từ nhỏ sao lại bội ước đc chứ hả! " mặc tân tức giận về phòng chui vào trong chăn ngủ. thức giấc liền ở đây ,cậu đưa tay vuốt mặt thở dài, nam nhân thay thế cho rằng cậu ko thích ăn nên cho người đi dọn. mặc tân vôi vã bảo vệ điểm tâm trước ngực nói " này tên kia ta đang ăn mà ngươi dọn đi hả?" nam nhân mặt than phất tay cho hạ nhân lui xuống rồi mới nói " ta tên là hàn vũ là phu quân của ngươi nhớ kĩ " mặc tân trợn mắt nhìn tên mặt than này nghĩ thần "hứ ngươi nghĩ rằng ta sẽ ngoan ngoãn ngồi chờ chết sao ? đương nhiên là ta phải trốn rồi haha" thế Là cậu ko thèn quan tâm đến người nào ,đó tiếp tục ăn điểm tâm của mk . lên kế hoạch đào tẩu .
mấy ngày kế tiếp hàn vũ thấy cậu luôn vui tươi như vậy thì yên tâm, hắn cũng bận rộn cho việc thành thân của hai người nên chú ý đến cậu nhiều. còn mặc tân thì cười haha ,khỏi phải nói vì cậu có trí nhớ siêu phàm ,nên mọi ngóc ngách đều nhớ trong đầu có thể chạy thoát dễ dàng .
ngày thành thân cuối cùng đến mọi người trong đều bận tấp nấp chỉ có cậu là đánh ngất một tên nô tài tương tự mk đổ y phục chuồn lẹ thoát cái đã leo lên tường mất dạng . cho đến khi nam hài thanh tú đến mới phát hiện tân nương bỏ trốn " lão gia ko xong rồi phu nhân đã trốn không thấy đâu nữa." "cái gì " hàn vũ đen mặt cho nô tài tìm kiếm hắn nắm chặt tay " răm rằc" nghiến răng nói " mặc tân ơi là mặc tân ta mà bắt đc ngươi xem ta sẽ phạt ngươi thế nào a! "
chỉ vẻn vẹn hai canh giờ đã bắt được mặc tân " lão gia chúng thuộc hạ đã bắt đc phu nhân " mặc tân giẫy giụa nói " các ngươi thả ta ra !có nghe thấy ko thả ta mau !" hàn vũ cho lui hạ nhân giọng âm trầm nói " mặc tân ngươi chơi vui nhỉ ? " mặc tân nhìn hàn vũ như vậy thì sợ hãi ấp úng nói "ta...ta chỉ là ko muốn thành thân với ngươi thôi " mặc tân càng nói càng thấy xung quanh phát lạnh, ko khỏi hoảng hốt muốn chạy . nhưng hàn vũ nhanh hơn một bước ôm cậu lên hướng vào phòng đi đến, cậu định la lên thì bị điểm á huyệt chỉ có thể vùng vẫy mặc cho sói đói ăn thịt. khi cậu có thể xuống giường là ba ngày sau . cậu mới ko khuất phục dễ dàng như vậy, nên trốn lần thứ hai thứ ba và đến lúc cậu ngất xỉu vì mang thai mới dừng lại .
tiếng hét thê lương của ai đó là cả đàn chim sợ hãi bay đi mất " tên mặt than kia ngươi có phải bị bệnh ko ! ta là nam nhân sao lại mang thai đc chứ hả ?"
hàn vũ chỉ bình tĩnh nắm tay mặc tân giải thích " bởi vì ngươi uống sinh tử dược đc chế từ loại qủa thần kì qúy hiếm có thể khiến nam nhân sinh con "
mặc tân lắc đầu nghẹn ngào nói " có thể phá thai đc ko " hàn vũ nghe vậy thì thở dài "z ~ nếu ngươi muốn chết thì cứ phá đi !" mặc tân đành oà khóc nức nở trong lòng hàn vũ mà nhận mệnh..